Chương 15: Anh cho em đi
Ánh mắt anh nhìn cô vẫn đầy tình ý:" Sao rồi? Có cảm thấy dễ chịu hơn không?!"
Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt, cô thật sự rất muốn nhìn rõ anh, đôi mắt mở to nhưng vẫn không thấy rõ được.
"Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa." Nói rồi cô liền xoay đi làm mặt giận dỗi.
Anh bất đắc dĩ nhìn cô, lúc cô say sao lại đáng yêu như thế, nó thật sự khiến anh càng yêu thương cô nhiều hơn.
"Được, không nên giận dỗi." Anh đưa tay véo lên cái má bầu bĩnh của cô, dịu giọng nói.
"Hứ!"
"Anh đưa em đến một nơi." Anh vuốt mái tóc xinh đẹp của cô.
"Nơi nào?!" Ánh mắt cô lóe lên tinh quang, nhìn anh ngây thơ hỏi.
A_ Sao lúc cô say lại dễ tính như thế nhỉ?!
"Đến sẽ biết." Anh cười cười nhìn cô.
"Được, đi nhanh lên."
_________________________________
Khuynh Y
Anh bế thân thể mềm mại trong lòng đi vào nhà.
"Tư lệnh, người đã về." Thím Lương nhìn thấy Nhạc Tư Thụy về, cung kính nghênh đón.
"Ừ." Nhẹ nhàng đáp một tiếng liền hướng phòng mình bước đến.
Cô gái ở trong lòng anh vô cùng ngoan ngoãn, suốt chặn đường đi vẫn không có quấy rầy anh.
Anh đặt cô xuống chiếc giường êm ái, nói:" Sao nào?! Thích không?!"
"Thích cái rắm nhà anh, chẳng vui gì cả." Cô bễu môi nói.
"Hahah! Chúng ta đến đây làm chính sự." Anh cười tà tứ, thân thể áp sát thân thể cô.
"Anh___ tên biến thái." Cô ngượng chính cả mặt, mặc dù đầu óc còn choáng váng nhưng cô vẫn hiểu ý anh nói là gì.
"Hử? Không lẽ em không muốn?! Lúc nãy còn ôm chằm lấy anh cơ mà." Anh trêu chọc cô.
"Ai nói không muốn, nhưng tôi muốn nằm trên." Cô mạnh miệng nói.
"Được, chiều em cả." Nói rồi anh liền nằm xuống giường, tiện thể kéo thân thể gầy yếu của cô ngồi lên người mình.
Cô vô cùng phấn khích, đây là lần đầu tiên cô nắm vai chủ đạo. Cô đưa đôi tay nhỏ bé đến trên ngực anh, bắt đầu cởi cúc áo.
Anh nhìn thấy cô trúc trắc mở cúc áo của mình, anh chỉ cười khổ. Anh hiện tại vô cùng khó chịu, nơi nào đó đã không thể kiềm chế được muốn vào trong thân thể mềm mại của cô, nhưng anh lại muốn cô vui vẻ nên chỉ đành cố kiềm nén lại.
"Sao lại khó cởi như vậy?!" Nãy giờ nhưng cô chỉ cởi được có 1 cúc áo, nó khiến cô vô cùng khó chịu.
'Rẹt' Âm thanh quần áo bị xé rách vang lên, anh nhìn cô không chớp mắt, không ngờ lúc say cô lại bạo gan như thế.
"Em gấp gáp vậy?" Tay anh đặt lên vùng eo thon thả của cô vuốt ve.
Cô không đáp lại anh, cuối người xuống hôn lên cổ anh.
Hành động của cô vô cùng dụ hoặc anh, mặc dù không thuần thục nhưng cũng mang lại cho anh nhiều cảm xúc.
Cô hôn từ cổ xuống, hôn lên xương quai xanh của anh.
Hôn một lúc mới rời đi, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông, cơ thể anh vì phải chịu đựng mà mồ hôi đã túa ra ướt đẫm một mảng giường.
Cô không kiềm lòng được mà đưa tay lên mặt anh, lau đi nhưng giọt mồ hôi đó, thều thào:" Cầm thú...cầm thú của em."
"Anh đây." Anh nghe cô gọi mình thì anh mắt tràn ngập thâm tình, ngồi dậy ôm cô vào lòng.
"Hức___hức?! Sao anh lại rời đi chứ?! Sao không để lại cho em dù một lời nhắn, dù một mảnh giấy." Cô uất ức chất vấn.
Nhạc Tư Thụy chỉ biết im lặng, có lẽ bây giờ nói gì cũng sẽ cho là anh biện minh!!!
"Cầm thú, cho em đi!" Cô nhìn gương mặt trước mắt, lờ mờ nói.
"Được, anh cho em."
Nói rồi anh liền đặt cô nằm lên giường, tay anh linh hoạt cởi những chướng ngại vật của hai người.
Trong tít tắc, hai thân thể trần như nhộng quấn quýt lấy nhau.
Chàng trai hôn lên môi cô gái, tay anh tách chân cô ra thăm dò nơi tư mật.
"Ưm" Cô khẽ rên lên đón nhận sự khiêu khích của anh.
Nghe tiếng rên khe khẽ của cô, anh lại càng có thêm động lực. Khi anh cảm nhận cô đủ ướt át để đón nhận thứ to lớn của mình, anh không còn ngần ngại gì nữa, bắt đầu công cuộc chinh phạt.
Anh nhẹ nhàng đưa vật tượng trưng phái nam vào nơi nữ tính, khi mới vào, anh đã cảm nhận được sự ấm nóng cùng sự chật khít của cô.
"A___" Cô kêu lên một tiếng.
Một năm này cô không có đàn ông, nơi đó của cô trở nên chật chội vô cùng.
Nơi hai người kết hợp chảy ra nhiều mật dịch, Nhạc Tư Thụy cảm nhận như có hàng vạn cái miệng hút chặt lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top