TRANG II : HỒI TƯỞNG QUÁ KHỨ

- " hai anh chị đang bàn chuyện sinh con với nhau hả , tính sinh con trai hay con gái vậy ?"
Thanh Nhã chen vào giữa Zou và Kim Anh đùa . " bốp" Zou đánh một cái rõ đau vào đầu Thanh Nhã mắng
- " ăn nói linh tinh . Đi đâu mà sao dạo này mất tích luôn vậy nhóc"
Thanh Nhã kéo ghế ra ngồi ấp úng trả lời cho qua chuyện
- " à ! Em bận , dạo này khách kêu chụp hình hơi nhiều"
Zou nhiếu cặp lông mày lại nhìn cậu tỏ ý nghi ngờ hỏi lại
- " thật không ?"
- " thật"
- " anh em mình biết nhau không phải ngày một ngày hai , anh coi mày như em ruột vậy nên mày nói thật nói láo là anh nhìn là biết ngay . Có gì nói anh nghe"
Zou vẫn cố gặng hỏi Thanh Nhã . Đối với Zou , Thanh Nhã coi như anh ruột của mình , bất kể chuyện gì cậu cũng nói hết cho Zou nghe không giấu giếm điều gì . Thế nên sau câu nói đó của Zou , cậu đã kể chuyện về Hạ Uyên ra . Zou nghe xong ra chiều suy tư nói
- " mày đã xác định kỹ chưa . Đừng để sau này lại phải đau khổ như ngày xưa yêu đương với con bé Kim Nguyên đó"
Không biết Zou vô tình hay cố ý mà lại nhắc tới Kim Nguyên trước mặt Thanh Nhã khiến cho không khí bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ .
Quay ngược quá khứ . Sau khi cha mẹ Thanh Nhã mất trong một vụ tai nạn giao thông , cậu dọn đến ở với dì Thanh trong căn nhà của ông bà chủ nơi dì làm việc . Dì Thanh trước kia cũng từng có một đời chồng nhưng do không thể sanh con nên mẹ chồng dì đã dùng cái chết để uy hiếp bắt chồng dì phải ly hôn và đuổi dì Thanhra khỏi nhà với hai bàn tay trắng . Không có gì trong tay lại không muốn làm phiền tới anh chị nên bà đi lang thang khắp nơi trên thành phố ai kêu gì bà cũng làm để có tiền sinh sống , may mắn gặp được một gia đình tốt bụng cho bà sống và làm giúp việc ở đó . Với bản tính thật thà , ngoan ngoãn Thanh Nhã được ông bà chủ hết mực yêu thương giúp đỡ cho vào học cùng lớp với cô con gái út của họ là Kim Nguyên . Đến năm lớp tám Thanh Nhã bắt đầu cảm nhận thấy sự khác lạ trong tâm lý của bản thân , cậu cảm nhận được dường như mình đã rung động trước Kim Nguyên . Hoang mang , lo sợ Thanh Nhã rơi vào tuyệt vọng , cậu không dám tâm sự với dì Thanh vì sợ dì sẽ mắng , sợ làm cho dì buồn nên cậu đem mọi chuyện kể hết cho Zou nghe . Zou tận tình phân tích cho Thanh Nhã biết về những biển đổi đó trong con người Thanh Nhã và thế nào là đồng tính , an ủi , động viên giúp đỡ cho Thanh Nhã sống thật với bản thân mình , cũng chính vì thế mà Thanh Nhã luôn tôn trọng , yêu mến người anh trai này . Cuối năm lớp tám Thanh Nhã cắt tóc ăn mặc như một thằng con trai , ông bà chủ bắt đầu e dè cấm đoán không cho Thanh Nhã và Kim Nguyên chơi chung với nhau nữa . Ông bà ta có câu " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" , chuyện gì đến cũng đã đến , cảm nhận thấy sự chân thành của Thanh Nhã , sự rung động của trái tim mình Kim Nguyên trở thành bạn gái của Thanh Nhã . Họ thường lén lút đi chơi cùng nhau rồi khi về tới nhà thì nhìn nhau như người xa lạ . Tất cả sóng gió bắt đầu nổi dậy khi ông bà chủ trong một lần tình cờ phát hiện ra cả hai đang yêu nhau , họ nổi giận đùng đùng không ngừng dùng những lời cay nghiệt chửi mắng Thanh Nhã vì họ cho rằng chính cậu đã lôi kéo con gái mình vào cái thứ yêu đương bệnh hoạn này . Cả đơì cậu không thể quên được , cái ngày mà bà chủ đi xuống nhà sau nói chuyện với dì Thanh .
- " chị Thanh à ! Chị nói tôi nghe đi gia đình tôi có đối xử tệ bạc với hai dì cháu của chị không . Mà sao chị lại để cháu chị lôi kéo con Nguyên nhà tôi vào cái trò yêu đương đồng tính ghê tởm đó vậy hả"
Bà Thanh đứng cúi rạp người xuống , sợ sệt . Nói trong tiếng sụt sùi
- " dạ ! Cái ơn ông bà chủ cưu mang dì cháu tôi , kiếp sau có làm trâu làm ngựa tôi cũng không thể nào trả nổi . Thiệt tình ... tôi không hay biết gì về chuyện đó , chứ nếu biết là tôi đã ngăn cản con Nhã rồi . Chứ đâu có để mọi chuyện ra như cớ sự hôm nay"
Gương mặt bà chủ nhà bỗng đanh lại , đôi mắt mở to trông rất đáng sợ nói
- " thôi đủ rồi . Bây giờ không nói nhiều nữa . Ngày mai tôi sẽ trả lương tháng này và đưa thêm một tháng tiền lương cho chị , xong hai gì cháu chị lập tức dọn ra khỏi nhà này cho tôi . Gia đình tôi không bao giờ chấp nhận chứa chấp cái thứ bệnh hoạn đó ở trong nhà mình được"
Bà Thanh vừa khóc vừa chắp hai tay lạy cố van xin nài nỉ
- " bà chủ ơi ! Xin bà thương tình nghĩ lại cho . Bây giờ bà đuổi đi như vậy hai dì cháu tôi biết phải làm sao ạ . Tôi sẽ la con Nhã không cho nó lại gần cô chủ nữa , tôi xin bà thương cho . Tôi xin bà"
Mặc cho bà Thanh cố nài nỉ van xin , thề hứa đủ điều nhưng bà chủ vẫn nhất quyết không động lòng
- " không nói nhiều nữa . Vợ chồng tôi đã quyết định như vậy rồi . Chúng tôi không thể nào để cho đứa cháu bịnh hoạn của chị ở lại đây để rồi làm hư con gái tôi được"
Nói rồi bà chủ bỏ đi lên nhà trên , đi ngang cửa bà đánh mắt sang nhìn Thanh Nhã với đầy sự khinh khi , ghê tởm . Bà Thanh quỳ rạp xuống đất khóc nức nở , cậu chạy vào ôm lấy dì và khóc theo . Bà Thanh vừa khóc vừa buôn lời oán trách đứa cháu mình
- " con thấy chưa ? Con thấy hậu quả những việc con làm chưa Nhã . Rồi đây gì cháu mình sẽ sống ra sao đây ?"
Thanh Nhã im lặng không nói gì chỉ ôm gì mà khóc . Buổi chiều ngày hôm sau , sau khi nhận tiền lương hai dì cháu dọn đồ dắt nhau rời khỏi ngôi nhà đó . Bà Thanh thuê một căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột , với số tiền ít ỏi bà mua bánh trái mỗi ngày đi gánh bán khắp nơi . Còn về phần Kim Nguyên , ba mẹ cô chuyển cô sang học ở một ngôi trường khác , đi đâu cũng do anh trai cô đưa đi . Không lâu sau đó thì cả gia đình cô được bảo lãnh qua Mỹ sinh sống . Quay lại với Thanh Nhã thương dì khổ cực , sau giờ giờ học Thanh Nhã xin đi rửa chén cho các quán phở , hủ tiếu mong kiếm thêm được ít đồng để phụ giúp cho dì đỡ vất vả . Từ ngày bị đuổi đi , dì Thanh vẫn lo lắng , chăm sóc cho Nhã song dì lại không mở miệng nói với cậu một lời nào .
Vừa bước ra khỏi cổng trường Thanh Nhã đã bị Zou gọi lại
- " nhóc Blue"
- " ủa , anh đi đâu vậy ?"
Thanh Nhã bất ngờ khi thấy Zou xuất hiện trước cổng trường mình . Zou thẩy cho Thanh Nhã chiếc mũ bảo hiểm rồi nói
- " lên xe đi với anh"
Thanh Nhã răm rắp nghe theo , ngồi sau xe Thanh Nhã hỏi
- " ủa mà mình đi đâu vậy anh ?"
- " đi mua quà 8-3 rồi đi cafe"
Zou trả lời một câu cụt ngủn không đầu không đuôi . Nghe xong Thanh Nhã nói
- " vậy anh chở em qua quán để em xin hôm nay nghỉ một bữa rồi đi"
- " ok"
Thanh Nhã theo Zou vào một cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Trãi , nhìn quanh những bộ quần áo trong cửa hàng , Thanh Nhã kéo Zou lại nói nhỏ
- " đồ ở đây đâu có hợp với với chị Gia Tuyền đâu anh"
Zou quay sang tròn mắt nhìn cậu nói
- " tao có nói là mua cho Gia Tuyền đâu , thằng điên này"
Lúc này tới lượt Thanh Nhã tròn mắt hỏi
- " ủa , 8-3 không mua cho người yêu thì mua cho ai anh"
- " bộ trong cuộc đời mày chỉ có một người phụ nữ là người yêu thôi sao ? Còn mẹ còn bà mày bỏ đâu hả ? Thằng ngu"
Zou trả lời với một chút sự khó chịu còn Thanh Nhã cười nói
- " chà nhìn anh vậy mà cũng thương mẹ dữ ha"
- " mày nên nhớ không có mẹ sanh sẽ không có mày , không có tao ngày hôm nay . Dù có là đứa sống không ra gì đi chăng nữa nhưng công sanh công dưỡng của cha của mẹ không bao giờ được quên . Nếu như ngay cả người phụ nữ sanh ra mày , hy sinh cả cuộc đời cho mày mà mày không nhớ , không thương thì mày sẽ không bao giờ có thể thương yêu được bất cứ ai . Mà mấy cái thể loại bất hiếu đó ra đường dễ bị trời đánh lắm . Biết chưa hả nhóc"
Zou ra lời dạy bảo đàn em . Thanh Nhã gật gù ra điều đã hiểu những gì dược dạy bảo , Zou lại tiếp lời
- " mày cũng mua cái tặng cho dì mày đi"
- " thôi đồ ở đây mắc lắm . Em không mua đâu"
Thanh Nhã ghé sát vào nói nhỏ với Zou . Zou thừa biết với cuộc sống của Thanh Nhã thì không thể mua nổi đồ ở đây để tặng cho dì mình nên nói
- " lựa lấy một cái anh trả tiền"
- " thôi em mua em trả tiền thì mới có ý nghĩa , chứ để anh trả thì"
Không để Thanh Nhã nói hết câu Zou trả lời một câu cộc lốc
- " tùy nhóc"
Rồi Zou quay đi lựa quần áo , Thanh Nhã vẫn đứng đó lén lút móc ví bỏ vào chiếc cặp đeo bên hông mở ra đếm còn được hơn năm trăm ngàn . Cậu đi tới chỗ những chiếc áo sơ mi tay ngắn bằng chất liệu lanh , lựa mãi được một cái giá hơn ba trăm mua cho dì Thanh . Sau khi tính tiền ra khỏi cửa , Thanh Nhã quay sang nói với Zou
- " thôi để dịp khác anh em mình cafe sau , hôm nay em muốn về sớm ăn cơm với dì"
- " uk , thế giờ anh về chở gấu đi chơi"
Nói rồi Zou lấy xe chở Thanh Nhã về tới một khu chợ nhỏ chiều . Thanh Nhã vào đó mua một ít đồ ăn mang về nhà . Sau khi dọn dẹp nhà cửa , nấu ăn và tắm rửa xong nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ tối . Dì Thanh sắp về tới , không hiểu sao tự nhiên cậu thấy hồi hộp vô cùng . Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu tặng một món quà cho dì sau bao nhiêu năm tháng làm cho dì phải khổ sở , chiụ nhiều đắng cay vì mình . Hơn bảy giờ dì Thanh về tới , sau khi tắm rửa không một lời nào bà ngồi vào mâm cơm . Lúc này Thanh Nhã rụt rè cầm túi đồ đưa cho dì , lí nhí nói
- " con tặng dì nhân ngày 8-3"
Bà Thanh không nói gì nhìn vào túi đồ , im lặng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh . Thanh Nhã vẫn ngồi ở mâm cơm nước mắt bắt đầu rơi , cậu phải cố gắng kìm nén để không khóc nấc to lên thành tiếng , cố gắng lấy bình tĩnh cậu nói
- " con xin lỗi dì . Cũng tại vì con không giống như người ta nên đã khiến cho dì phải chịu nhiều đắng cay tủi nhục . Nếu như không có con dì đã không phải khổ , nếu như con sống như những đứa trẻ bình thường khác thì dì đã không phải chịu những lời dèm pha , chê cười của mọi người . Nhưng dù con có như thế nào đi chăng nữa , thì con cũng muốn nói với dì một điều là ... là con thương dì lắm , con xem dì không khác gì mẹ ruột của con hết . Thấy gì phải buôn gánh bán bưng lo cho con ăn học mà con không giúp gì được cho dì hết , nhiều đêm con nhìn thấy dì đau nhức khắp người nhưng dì vẫn cố cắn răng chịu đựng không than lấy nửa lời , rồi dì ốm dì đau mà không dám mua thuốc uông để dành tiền lo cho con thì tim con như bị ai bóp chặt lại . Nhưng con không dám nói , không dám làm gì cả vì con sợ ... sợ dì còn giận con . Hơn một năm nay dì không nói với con một lời nào , con biết dì giận con nhiều lắm . Dì giận vì con đã không hiểu nỗi lòng dì mà chọn một cuộc sống như vậy ... nhưng mà dì ơi , nếu như con được lựa chọn , con sẽ không bao giờ lựa chọn cho mình một cuộc sống mà trai không ra trai , gái không ra gái như vậy đâu , nếu như con được lựa chọn con sẽ không bao giờ muốn làm cho dì buồn đâu . Ông trời sinh ra con là như vậy con không thể sống khác đi được . Nhưng dù có như thế nào con vẫn thương dì nhiều lắm ... hôm nay ... con đã dùng số tiền mà mình kiếm được để mua chiếc áo này cho dì vì con muốn dì vui , con muốn dì cháu mình sống vui vẻ như ngày xưa "
Đến lúc này không thể kiềm nén được nữa Thanh Nhã khóc nức lên thành từng tiếng to . Bà Thanh từ trong nhà vệ sinh bước ra vẫn im lặng không nói gì , bà đi tới chỗ gánh hàng mở chiếc nia lên lấy ra một túi đồ đưa cho Thanh Nhã nói
- " con cầm lấy đi , áo cũ sắp rách hết rồi kìa . Mặc cho nhìn đàng hoàng tử tế như người ta"
Thanh Nhã lau vội đi những dòng nước mắt , đưa hai tay run run cầm lấy túi đồ .
Cậu mở túi ra và vô cùng bất ngờ khi trong túi là hai chiếc áo sơ mi nam . Cầm áo lên , nước mắt cậu lại rơi . Bà Thanh giọng ôn tồn nói
- " đâu con vào mặc thử xem có vừa không , để còn đem đổi nữa "
Thanh Nhã im lặng cầm hai chiếc áo vào nhà tắm mặc thử . Im lặng một lúc giọng cậu vang lên trong sự vui mừng , nghẹn ngào nước mắt
- " vừa , vừa lắm dì ơi !"
Đứng trước mặt bà Thanh lúc này là đứa cháu thân thương , nước da đã đen nhẽm vì nắng bụi , thân hình ốm yếu gầy gò đang vui mừng khoe chiếc áo mới vừa in . Lúc này nước mắt bà bắt đầu rơi , nhìn đứa cháu thân thương bà nghẹn ngào nói
- " dì xin lỗi ! Bao nhiêu lâu nay dì luôn không dám chấp nhận sự thật về giới tính của con . Dì bỏ mặc con không quan tâm , không nói chuyện vì dì không biết phải đối diện như thế nào . Dì đã thật sự rất sốc khi biết được đứa cháu gái ngoan ngoãn của dì là một người đồng tính . Dì cũng biết con ... đã ... đã phải chịu đựng nhiều lắm . Nhưng mà dì ... dì không thể làm gì cho con được hết , dì xin lỗi . Nhưng mà hôm nay dì chỉ muốn nói với con một điều thôi là dù con coámg giới tính gì đi chăng nữa thì con vẫn mãi mãi là đứa cháu ngoan của dì ..."
Giọng bà lạc đi vì khóc . Thanh Nhã quỳ xuống ôm lấy dì Thanh kêu to lên một tiếng
- "mẹ ơi !"
Bà Thanh sững người bàng hoàng trước tiếng gọi mẹ của Thanh Nhã . Miệng lắp băp nhìn đứa cháu bà hỏi lại
- " con ... con ...vừa gọi dì là mẹ hả?"
- " dạ , dì dù không có công sinh ra con nhưng công nuôi con khôn lớn như hôm nay còn lớn hơn công sinh rất nhiều . Từ lâu con đã coi dì không khác gì mẹ của con rồi"
Cả hai dì cháu đang ôm nhau khóc nức nở thì một giọng nói vang lên
- " hôm nay là lễ mà sao hai dì cháu cứ khóc hoài vậy ? Lễ thì phải vui lên chứ "
Thanh Nhã vừa ngước mặt lên vừa lau nước mắt
- " ah , Zou"
Lấy tay lau khô đi những giọt nước mắt xúc động khi chứng kiến tình cảm dì cháu của Thanh Nhã . Mỉm cười Zou khẽ cuối đầu chào bà Thanh
- " dạ , con chào dì"
- " ờ , ờ ... vào ... vào nhà ngồi chơi đi con"
Bà Thanh không hiểu sao lại quýnh quáng đến thế . Thanh Nhã rót cốc nước lọc mời Zou uống . Zou đưa bịch đồ ăn kêu Thanh Nhã bày ra để mọi người cùng ăn , bà Thanh ra lời khách sáo
- " cháu tới chơi đuợc rồi , mua bán làm gì cho tốn kém ra"
- " không đáng bao nhiêu , dì đừng ngại"
Buổi tối hôm đó cả ba con người cùng ngồi quây quần bên mâm cơm vừa ăn vừa nói chuyện rôm rã
...
- " nghĩ gì mà đâm chiêu quá vậy nhóc"
Zou vỗ mạnh vào vai Thanh Nhã hỏi . Bừng tỉnh về thực tại Thanh Nhã nhìn Zou cười nói - " ah , em nhớ về chuyện cũ đó mà"
- " nay bày đặt hồi tưởng ký ức nữa . Nhóc sắp thành ông cụ thiệt rồi đó"
Zou nhiếu mày nhìn Thanh Nhã nói . Thanh Nhã cười một cách gian manh nhìn Zou nói
- " ah , hôm nọ em có gặp lại chị Gia Tuyền . Chị nói còn thương , còn nhớ anh nhiều lắm , hẹn anh khi nào gặp mặt đó"
Câu đùa của Thanh Nhã đã khiêu khích máu Hoạn Thư của Kim Anh lên , cô quay sang nhéo thật đau vào hông của Zou . Hàm răng cắn chặt chỉ có đôi môi đang cay nghiệt
- " này thì thương , này thì nhớ ... có giỏi thì đi gặp thử tôi coi . .."
Zou như người oan không nói được lời nào , tức giận nhìn Thanh Nhã . Dù rất đau nhưng Zou vẫn cố gắng nói
- " vừa lòng chưa Blue?"
Thanh Nhã không nói gì , chỉ ngồi đó ôm bụng cười sặc sụa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top