Trang 1 : duyên phận ta gặp nhau
Thanh Nhã bước vào chiếc bàn quen thuộc của mình ở một vị trí tương đối khuất , ở đây Thanh Nhã có thể thoải mái nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mà không sợ bất kỳ ai nhìn ngó . Sau khi gọi ra ly cafe đen đá , cậu mồi một điếu thuốc và rít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả từng đợt khói ra , khoan khoái thả hồn theo từng giai điệu từng ca từ trong bài hát " khi người lớn cô đơn của Phạm Hồng Phước "
Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình
Chiều đứng giữa ngã tư
Nhìn dòng xe tấp nập
Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người
Nào nhắm mắt chút thôi
Mặt trời đang không hát
Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như
Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao
Mùi thuốc lá bay bay (bay về nơi đâu)
Mùi cafe sao đắng lòng (hương café đắng)
Trạm xe dừng không ai đón đưa
Chorus:
Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi
Rồi có những đêm mưa
Nằm nghe câu ca rất xưa
Từ radio phát lên, nghe thật buồn (buồn lắm)
Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy
Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu !!!
Bất chợt cậu đưa tầm mắt nhìn về hướng một cô gái ngồi ở chiếc bàn gần hồ nước . Dáng người mảnh khảnh , gương mặt trông rất xinh . Nụ cười ấy có một thứ gì đó cuốn hút cậu vô cùng , nhưng lạ thật ngồi ở vị trí có tầm nhìn đẹp như vậy tại sao cô ấy không mở mắt kính ra nhìn ngắm xung quanh nhỉ . Đánh liều Thanh Nhã tiến đến chỗ cô gái làm quen , cậu đưa bàn tay trái ra và nói : - " Chào cô ! Tôi tên Thanh Nhã . Thấy cô ngồi một mình nên qua làm quen , không biết có gây phiền cho cô không "
Cô gái rụt rè cuối đầu chào , đáp
- " Chào anh ! Không có gì phiền đâu . Rất vui được làm quen "
Cô gái chỉ cuối đầu chào chứ không để ý gì đến bàn tay Thanh Nhã đưa ra chờ được bắt tay cô , vả laị cô không nhìn thẳng cậu khi nói chuyện . Trong lòng cậu bắt đầu nảy sinh một sự nghi ngờ , đưa tay quơ qua lại trước mặt của cô ấy không thấy phản ứng gì , Thanh Nhã ngập ngừng hỏi
- " Tôi hỏi không phải . Đôi mắt của cô ..."
-" Năm tôi mười một tuổi sau khi bị tai nạn đôi mắt tôi đã bị mù "
Cô gái vẫn thản nhiên trả lời . Còn Thanh Nhã cảm thấy có lỗi vì đã vô tình khơi dậy nỗi đau của cô gái
- " Tôi xin lỗi . Tôi không cố ý "
Cô gái nở một nụ cười thật hiền hòa
-" Không sao đâu , tôi quen rồi "
-" Cô tên gì vậy ? Tôi có thể biết tên cô được không ?"
-" ah , tôi tên Hạ Uyên "
Họ bắt đầu trao đổi với nhau về những quyển sách , về cuộc sống , ... Và thế là cứ mỗi chiều chủ nhật thì nơi chiếc bàn quen thuộc này lại trở thành nơi gặp gỡ của cả hai người . Thấm thoát mà họ đã quen biết nhau được hơn hai tháng , thời tiết tháng bảy âm lịch có lẽ do Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau nên luôn có những cơn mưa kéo dài đăng đẳng khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu . Thanh Nhã cũng vậy , một mình ngồi trong quán cafe cậu mong cho cơn mưa kia mau tạnh để Hạ Uyên có thể tới quán nhưng dường như ông trời không thương xót cho cậu thì phải mưa càng lúc càng lớn hơn . Thanh Nhã lắc đầu thở dài thất vọng , bất chợt tiếng nói ai rất đỗi quen thuộc vang lên sau lưng câụ
-" Xin lỗi , đã để anh đợi lâu . Mưa to quá nên em không thể tới sớm được "
Cậu quay mặt sang thì giọng nói đó không của ai khác mà là của Hạ Uyên , cô đã được nhân viên phục vụ của quán đưa vào tự lúc nào rồi . Giây phút nhìn thấy Hạ Uyên không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh và dữ dội đến như vậy , một niềm hạnh phúc vô tận dâng trào trong lòng . Cậu đón Hạ Uyên từ người phục vụ kéo ghế cho cô ngồi và nói
-" trời mưa to thế này , sao em không ở nhà "
-" tại em sợ anh đợi "
Hạ Uyên nhẹ nhàng trả lời . Câu nói của Hạ Uyên tuy rất bình dị nhưng lại khiến cho Thanh Nhã cảm thấy ấm lòng , hạnh phúc ngập tràn . Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua dù mưa hay nắng mỗi chiều chủ nhật họ đều gặp nhau . Và dường như trong lòng của cả hai không biết tự bao giờ đã hướng về đối phương .
......
-" anh đi ăn với tụi em luôn nha "
-" thôi , anh có hẹn rồi . Mấy đứa đi đi "
Thanh Nhã dứt khoác từ chối lời đề nghị của khách chụp hình . Đang dọn dẹp đồ đạc đi về chợt cậu nhìn sang cành hoa phượng đang rực rỡ khoe sắc , cậu nảy ra một ý . Thanh Nhã ngồi vào ghế nói
-" xin lỗi để em đợi lâu . Hôm nay chụp hình lâu hơn anh tưởng "
-" không sao đâu e cũng mới tới ah "
Hạ Uyên vẫn với giọng nói ngọt ngào , hiền hòa ấy trả lời Thanh Nhã .
-" tặng cho em nè "
-" cái gì vậy "
-" em sờ thử xem "
-" ah , hoa phượng . Nó thơm quá "
-" Thơm sao ? Lần đầu tiên anh nghe có người khen hoa phượng thơm đó "
Thanh Nhã ngạc nhiêm trước câu nói của cô . Hạ Uyên nở một nụ cười thật hồn nhiên đáp :
-" Đúng đó . Hoa phượng rất thơm và mùi thơm của nó thì rất đặt biệt : nó thơm mùi thơm thuần khiết của học trò , thơm mùi thơm đậm đà tình thầy trò , bè bạn , thơm mùi thơm cay nồng của những giọt nước mắt chia xa "
Chắc có lẽ những mạch cảm xúc bay bỗng từ Hạ Uyên đã lan tỏa sang Thanh Nhã hay sao mà khi nghe cô nói xong cậu lại bất chợt nghêu ngao vài câu hát
-" những chiếc giỏ xe chở dầy hoa phượng , em chở mùa hè của tôi đi đâu . Em chở mùa hè của tôi đi đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top