Lần đầu gặp gỡ

Chúng tôi vô gặp nhau trong chuyến đi thiện nguyện ở vùng cao Tây Bắc.
Anh một anh chàng khoa y với vẻ ngoài ưa nhìn tính cách thì lạnh lùng, không bao giờ để ý xung quanh. Rảnh là lại thấy ngồi đọc sách hay nói chuyện chuyên ngành với mấy người bạn. Có thể gọi là một anh chàng mọt sách chín hiệu.
Còn tôi một cô gái hết sức bình thường. Tính cách hướng ngoại thích khám phá và yêu thiên nhiên.

Không biết có thể gọi cuộc gặp gỡ ấy là cái duyên hay không.  Ngày hôm đó khi tôi được phân công phụ giúp anh. Vì tính cách hoạt bát nên tôi là người giới thiệu tên và làm quen với anh trước, nhưng đáp lại chỉ vỏn vẹn cái tên của anh. Làm tôi hục hẳn vô cùng. Nhưng mà phải công nhận anh rất giỏi. Làm việc thì rất nghiêm túc, dù an chỉ là một sinh viên thực tập được hai năm. Làm tôi có chuc tò mò về con người này. Mỗi khi tôi muốn nói chuyện với anh thi lại bị sự lạnh lùng của anh làm cho rung sợ mà không thể mở miệng được. Sáng hôm sau, mấy anh chị hướng dẫn và phân công công việc cho các bạn và chuẩn bị di chuyển đến một nơi khác. Các bạn ai nay điều hăng hái chọn cho mình một người bạn để đi chung. Vì những con đường để lên các bản làng ở phía trên rất khó đi.  Con bạn thân của tôi không biết khi nào mà đã quen được một anh bác sĩ và nói nó sẽ đi với anh ta. Bỏ lại tôi với ánh nhìn mày thông cảm cho tao nhe. Lúc này tôi không biết nên chọn ai để đi cùng mình cả. Vì thấy mọi người ai ai cũng đã chọn được cho mình một người bạn đồng hành. Chỉ còn xót lại tôi và anh anh chàng kia. Tôi nghĩ thôi thì đành vậy. Tôi đi chung với anh và một người bạn của anh. Mà nghỉ lại thấy tôi cũng mai mắn đấy chứ. Bọn họ toàn một nam với một nữ đi chung còn tôi rất hân hạnh được đi với hai anh đẹp trai. Bộ những người học y điều ít nói như vậy sao? Tôi gặp đúng hai tản đá hay sao đó. Họ chỉ lo đi về phía trước không ai nói chuyện với ai cả, còn tôi thì ngó nhìn xung quanh kiếm ai để tám cho đỡ chán. Thật may con bạn thân với tôi nó đi ở phía trên thế là tôi cố chạy lên đó tám. Mà bạn biết nó bảo sao không? Sao mày không nói chuyện với hai người đó mà chạy lên đây thế. Tôi mới bảo, mày kêu tao nói chuyện với ai hai người đó hả. Họ như tản băng vậy đó, tao có nói chuyện cũng không có ai trả lời chán lắm. Nó cười ồ lên rồi bảo, bạn tao bảo hai người đó được mệnh danh là những anh chàng sáng giá nhất khoa đấy nhé. Vậy mà mày bị bơ thật tội cho mày quá đi. Tôi bực không thèm nói chuyện với nó nữa quây về sách phụ họ. Không nói chuyện thì thôi ai thèm, ngắm cảnh vui hơn. Khi thấy những cây nấm hay bông hoa dại tôi liền chạy lại ngắt và ngắm nhìn nó. Bỗng tôi thấy có rất nhiều cây nắm đông cô mọc ở chỗ đằng kia, thế là tôi vội chạy lại và bảo " nấm nè mấy anh, ta hái một ít đem về tối nấu cháu đi" bổng cả hai đồng thanh bảo đừng động vào nấm độc đấy. Lúc ấy làm tôi hoãn lên té chổng chân lên trời luôn. Làm cho mọi người có 1 trận cười nghiên ngã. Anh Phong mới đi lại bảo té có sao không, ai bảo em nhoi quá làm chi. Tôi bảo nhìn nó rất giống nấm mà anh. Anh gõ đầu tôi một cái cóc không biết anh ở sao lưng tôi lúc nào mà có thể nhanh như thế cóc người ta. Từ lúc đó không khí bớt ngột ngạt hơn. Khi lên tới bản làng mọi người điều bắt tay vô công việc đã phân công. Khổ cho tôi phải chạy qua lại giữa anh và anh Phong, khi vắng người đến khám tôi ngồi xuống thuở rồi bảo em là người chứ đâu phải máy đâu bắt chạy qua phụ người này rồi lại chạy  người kia như thế chứ. Mấy anh chị kia cười bảo " ủa sáng em chọn mà " thì ra là do mình ngốc thôi. Anh không biết từ đâu đi tới gõ vào đầu tôi 1 cái cốc bảo ( cho em học làm phụ tá mà không chịu sao?) ( xí ai thèm) mọi người bỗng cười ồ lên làm mình rất quê.
Khi xong việc cả nhóm được trưởng làng dẫn đi tham quan cổng trời. Ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên khiến cho tôi cảm giác chỉ muốn lu lại nơi đây để mỗi ngày được ngắm nhìn nó? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: