Chương 29: Drama nhà họ Lâm


edit: junie


Sau khi cúp máy, Lâm Từ Miên mới nhận ra bên ngoài trời đã tối, có cơn mưa bắt đầu rơi lất phất.

Cậu đứng bên cửa sổ thêm vài phút, thấy những hạt mưa lưa thưa dần hóa thành từng dòng nước, ào ào trút xuống, đập lộp bộp lên tán lá cây bên ngoài cửa sổ.

Cảm thấy hơi lạnh, Lâm Từ Miên liền đóng cửa sổ lại.

"Ngày mai là sinh nhật em, hôm nay cứ ở nhà đi. Ba đã bảo người dọn dẹp lại phòng của em rồi."

Động tác của Lâm Từ Miên thoáng khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Lâm Trí Thịnh, người đàn ông đang mặc bộ vest chỉnh tề, vẻ mặt thản nhiên như thể những lời anh vừa nói là điều hiển nhiên, cậu không khỏi ngạc nhiên mà hỏi: "Em vẫn còn phòng riêng sao?"

"Đây mãi mãi là nhà của em, đương nhiên phòng vẫn được giữ lại." Lâm Trí Thịnh hơi cau mày, cảm thấy Lâm Từ Miên chỉ đang cố tình gây chuyện.

Lâm Từ Miên nhún vai, hỏi ngược lại: "Nếu như trong nhà chỉ còn lại một phòng trống, em đã rời đi lâu như vậy, chẳng lẽ nó vẫn chưa trở thành phòng của Lâm Tư Tề?"

Sắc mặt Lâm Trí Thịnh trầm xuống, môi mím chặt thành một đường thẳng, trông khó chịu thấy rõ. Ánh mắt hắn nhìn em trai mình không giống như đang nhìn một người thân, mà càng giống như đang nhìn một kẻ phiền phức khiến mình đau đầu.

"Sao em lại thay đổi thế này? Tư Tề đối với con rất tốt, việc gì cũng nhường nhịn em, vậy mà em lại có địch ý lớn như vậy với nó?"

Lâm Từ Miên chẳng muốn phí lời với Lâm Trí Thịnh, nhưng những lời này anh nói không phải là nhắm vào cậu mà là nhắm vào nguyên chủ, thế nên cậu buộc phải đòi lại công bằng.

Hít một hơi thật sâu, bàn tay đang buông bên người siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng cậu không ngừng tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không được để giọng nói run rẩy, không thể để khí thế yếu đi.

"Anh vẫn chưa trả lời thẳng vào vấn đề của em."

"Em cần gì phải xoáy vào những chuyện này? Sao không thử nghĩ thoáng hơn? Không có những chuyện đó, hai đứa chẳng phải vẫn có thể sống hòa thuận sao?" Lâm Trí Thịnh tỏ ra vô cùng khó chịu.

"Vậy để em trả lời giúp anh," Lâm Từ Miên nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ một: "Căn phòng đó vốn dĩ là của Lâm Tư Tề. Chính em mới là kẻ đột nhiên xuất hiện trong ngôi nhà này. Em mới là người dư thừa."

"Em!"

Lâm Trí Thịnh nhìn gương mặt có vài phần giống mình kia, cơn tức giận bất chợt tiêu biến. Hắn nuốt ngược những lời khó nghe vào bụng, giọng điệu cũng dịu xuống: "Anh đã nói rồi, giới giải trí không phải là nơi tốt đẹp gì. Có phải ai đó đã dạy hư em không? Nếu không, sao em lại thay đổi như vậy?"

"Em chỉ đang nói ra sự thật thôi." Lâm Từ Miên chẳng chút do dự bóc trần sự giả tạo mà Lâm Trí Thịnh cố gắng duy trì, "Ba và mẹ đều cho rằng mọi mâu thuẫn trong nhà đều do em gây ra. Trước khi em xuất hiện, nhà mình vốn là một gia đình bốn người vô cùng hòa hợp, vậy nên khi có em, mọi vấn đề đương nhiên đều bị đổ lên đầu em. Trong mắt ba mẹ, em thế nào cũng không tốt, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể bằng được Lâm Tư Tề. Ba mẹ nói muốn bù đắp cho em, nhưng chỉ cần con không ngoan ngoãn nghe lời, không chịu răm rắp làm theo những khuôn mẫu ba mẹ đặt ra, thì bù đắp hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì."

"Nếu đã như vậy, sao ba mẹ không trực tiếp xem nó là con ruột luôn đi cho rồi?"

Lâm Trí Thịnh cảm thấy thái dương giật giật, rõ ràng đã bị chọc tức.

"Anh xem, anh chỉ đang giận dữ mà thôi. Nếu em thực sự đã hiểu sai tấm lòng của ba mẹ, lẽ ra anh nên thất vọng, nên buồn bã mới đúng. Nhưng anh lại chẳng có chút cảm giác đó."

Lời nói của Lâm Từ Miên như một cú đánh thẳng vào mặt Lâm Trí Thịnh, khiến hắn nhất thời cứng họng, cảm giác toàn thân như bị đeo chì, nặng nề đến mức không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đứa em trai trước mặt, như thể đây là lần đầu tiên hắn nhận ra sự tồn tại của cậu.

Lâm Từ Miên biết mình đã khiến Lâm Trí Thịnh dao động, nhưng cậu không có ý định chờ đợi để anh ta suy nghĩ lại và thừa nhận sai lầm của mình.

Người cần được xin lỗi đã không còn nữa. Vậy thì lời xin lỗi hay sự bù đắp kia cũng chẳng còn giá trị gì.

...

>>> Còn tiếp

Mọi người vào link dưới bình luận đọc tiếp nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top