CHAP1:Cuộc sống mới của tôi
Tôi tên là:Trương Kỳ Kỳ tôi đang ở độ tuổi 16, người ta nói ở độ tuổi 16 như tôi là một độ tuổi đẹp nhiều mộng mơ và nhiều hoài bão nhưng tôi lại chẳng thấy điều đó đang sảy ra gì cả.Đối với tôi từ bé đến lớn tôi đã gặp phải bao nhiêu mất mát đau thương.Bố mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi còn bé để tôi ở lại nhà một mình trong căn nhà không có một niềm hạnh phúc của gia đình tôi luôn khao khát thèm mong được một lần được bố mẹ ôm trong vòng tay ấm áp rồi cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm thật ngon,nhưng điều đó là một điều khó.Mỗi khi tôi đến lớp như là địa ngục vậy bao nhiêu ngày tháng cũng chỉ bị bắt nạt rồi ngồi ôm chăn khóc một mình và tôi luôn tự nghĩ rằng chắc trên cuộc đời này tôi sẽ mãi cô đơn mà thôi.Nhưng tôi đã biết tự đứng dậy và bao nhiêu năm tháng cấp 2 tôi đã cố gắng học tập và đi làm thêm để rồi đến ngày hôm nay tôi đã có thể đi sang thành phố A một thành phố rất có tiếng về đào tạo học sinh và tôi đã thi đỗ được vào trường phổ thông nổi tiếng của thành phố A thật là một sự xứng đáng không phí công sức bao nhiêu năm tôi tạo ra.Hôm nay là ngày tôi chuyển sang thành phố A những tán là cây cùng những cơn gió thổi nhẹ vào mái tóc nhưng phải bê cả đống đồ vào trong nhà giữa trời nắng chang chang và có vài cơn gió :(( sau khi chuyển xong tôi liền nằm lên ghê sofa và hưởng thụ cuộc sống mới với chính ngôi nhà mà tôi đã đổ bao công sức vào đó.Ngồi nghỉ một tý rồi tôi bắt đầu dọn dẹp, trang trí các phòng trong nhà mà cuối cùng cũng hết 1ngày. Trời cũng gần tối nên tôi order đồ ăn và cũng từ đâu nhà hàng xóm qua chơi và tôi cùng vs chị gái trẻ cùng ăn tối với nhau và 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên là chị ấy là hội phó ở trường tôi (OMG tôi phải làm sao đây) nhưng tôi vẫn vui vẻ và nói chuyện, chị ấy định rủ tôi đi chơi vì mai là chủ nhật, tôi liền nói"dạ để e xem thế nào rồi e trả lời chị lại sau"-Hội phó"oki nha 😉😉".
Đến ngày chủ nhật tôi quá mệt cho ngày hôm qua nên tôi đã ngủ một mạch đến trưa và hội phó đến nhà tôi với vẻ mặt vui vẻ và hội phó bảo với tôi rằng không đi chơi được buổi sáng thì tối chúng ta sẽ cùng đi bar chẳng hiểu sao tôi lại nghe lời đến thế nên tôi đã đồng ý. Và rồi tối đến và gặp hết tất cả nam sinh trong hội của trường thật là rất nhiều người đẹp nhưng người mà đẹp nhất cũng là học trưởng với vẻ mặt lạnh lùng mà còn nhà giàu học giỏi, nhưng tôi cũng không có quan tâm lắm vì tôi muốn lo cho sự nghiệp của mình sau này. Đúng là người tính không bằng trời tính và ông học trưởng đã dính thính của tôi và tôi thực sự không thích hắn đến gần tôi một tý nào nhưng may hôm nay nhờ có một anh chàng lạ mặt đã giúp tôi không bị học trưởng xâm phạm.Cũng may là anh chàng đó là một người tốt anh ta giúp tôi và còn đưa tôi về nữa nhưng tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt anh ta nhưng không thể nhìn thấy được và tôi cũng chỉ nhỏ nhẹ nói "cảm ơn".Trong lúc nằm trên giường tôi đau hết cả đầu làm sao tôi có thể đối đầu với ngày mai.
Nhưng ác mộng cuối cùng nó cũng đến và hôm nay khi tôi buộc đôi giày xong thì đã có hội phó đón tôi đi học rồi, cuối cùng tôi cũng phải ngồi với tên đáng ghét là hội trưởng. Khi tôi vào hắn nâng cằm tui lên khẽ nói vào tai tôi rằng:-"cẩn thận không bị chó sói xổng chuồng ăn thịt"mặt tôi lúc đó thì cười khinh hắn. Khi bước ra bao nhiêu người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, tôi còn nghe thoáng qua có người nói:"khiếp con nhỏ nhà quê này mà được đi chung xe với học trưởng á thật là ghê tởm"tôi liền tức giận và chạy một mạch đến lớp. Ngay khi bước vào tôi cũng cảm thấy chẳng ưa cái lớp này, nhưng không sao chỉ cần tôi cố gắng học tập là được. Trong lúc mải suy nghĩ từ đâu ra một con bánh bèo thấy ớn giọng thì điệu nói với tôi rằng"cậu ơi hôm nay là ngày bầu lớp trưởng cậu nhớ bầu cho tớ nha tớ sẽ bao trà sữa 😉😉"vì tính tôi quá tham ăn nên tôi đã đồng ý. Cuối cùng thầy giáo vào lớp và bắt đầu cuộc bỏ phiếu vì quá tham ăn nên tôi đã bỏ cho con nhỏ bánh bèo đó,hết giờ cuối cùng nó cũng được làm lớp trưởng, chuẩn bị đi về thì tôi có qua nói chuyện với nó. Nó tên là Trần Diệu Linh nghe đã thấy ớn nhưng vẫn phải giả nai trước con nhỏ đó tôi liền nói"-bạn học Linh ơi mình bỏ phiếu cho bạn rồi đó bạn bao trà sữa mình nha"nó liền cất giọng với bao nhiêu bạn con gái trong lớp là"-nhà tớ nghèo sao cậu có thể bắt tớ bao trà sữa được chứ "mặt nó bắt đầu rơm rớm nước mắt và bao nhiêu con người trong lớp đều lườm tôi, thật là tức chết đi được mà 😠😠😠,tôi liền nhìn mặt nó và mỉm cuời cho tớ xin lỗi tớ không biết thôi tớ về trước đây.Trên đường đi về tôi thở một hơi dài nói:"hây hôm nay thật là xui xẻo mà 😤😤😧😧".Từ lúc đấy từ đâu xuất hiện anh chàng hôm qua đã cứu tôi ôm trầm lấy nói:"suỵt có người đang đuổi theo tôi giúp tôi trốn một tý" trong đầu tôi lúc đấy rất hoang mang nhưng lúc ôm anh ấy lại có một cảm giác thật sự rất ấm áp không muốn buông khi hết người đuổi theo tôi liền nói:"hết người rồi anh có thể buông ra"cả hai bên đều buông và lúc đấy mặt tôi đỏ hết lên, tôi đã chạy đi thật nhanh và không một lời từ biệt. Đến lúc ở nhà tôi chỉ ôm chăn và đỏ hết mặt nhưng cũng buồn vì chỉ nhìn được mỗi đôi mắt của anh ta không thể nhìn được khuôn mặt vì anh ta đeo khẩu trang nhưng đôi mắt thực sự rất đẹp làm tôi nhớ mãi không thể nào quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top