Chap 3:BÍ MẬT ĐẰNG SAU CHIẾC KHẨU TRANG

Trong lúc đó giọng nói của anh ta làm tới nghe cảm giác rất quen quen.Tôi liền có ý định tháo chiếc khẩu trang ra nhưng khi quay lưng thì đã đi mất rồi.Cả đêm tôi cứ suy nghĩ mãi nhớ tới giọng nói của anh ta một giọng nói trầm nhưng luôn đem lại cho con người ta một cảm giác an toàn muốn tiến lại gần hơn,nhưng thôi cố gắng ngủ để mai còn đi học.

4:00pm đồng hồ hiện lên thông báo nhiệt độ hôm nay là 3°C, trời ơi quá lạnh nhưng vì nằm mãi không ngủ được nhiều tôi liền ngồi dậy tiến gần tới cửa sổ mở rèn cửa ra thì trời vẫn tối và nhìn dưới sân đã có một màn tuyết bao trắng xóa.Tôi liền vào phòng tắm làm việc cá nhân bước ra từ đâu một cuộc gọi từ người chú thân yêu gọi đến:

-Chú:''alo cháu gái iu quý của chú dạo này thế nào rồi vẫn khỏe chứ chuyển qua thành phố mới có gặp nhiều khó khăn không cháu''

Tôi liền đáp:''dạ vâng dạo này cháu vẫn khỏe ạ chuyển sang thành phố mới chỉ qua là thời tiết hơi lạnh thôi ạ ,cháu hỏi tý là tầm bao giờ có với chú sắp xếp lịch cưới của cô với chú để cháu còn chuẩn bị:)"

-Chú:''cũng sắp rồi,chú gọi để hỏi thăm tình hình thôi có gì cháu cứ nghỉ ngơi đi chú tắt máy đây cố gắng học hành cho tốt nha''.

Kết thúc cuộc nói chuyện tôi liền đi pha một cốc cafe suy nghĩ  từ bé chú tôi đã hi sinh vì tôi rất nhiều chuyện nên tôi cần phải làm gì để biết ơn chú tôi đây.Chú tôi năm nay đã gần 30 rồi nhưng mỗi khi đi với chú thì cứ như hai anh em ý vì chú nhìn tuổi thế thôi chứ rất là trẻ mà lại còn là tổng tài nữa chứ ai mà yêu chú tôi thật là may mắn và hạnh phúc.Thật ra chú tôi mãi mới quyết định lấy vợ vì mối tình của chú tôi gặp rất nhiều khó khăn phải qua 10năm, chú tôi mới tìm được người yêu chú thật lòng để quên đi quá khứ rất là đau đớn. Trước đây lúc tôi lên 6 nghe được tin chú trở thành người tàn phế để lấy lòng được một cô sinh Viên ở trường Y nhưng hôm chú tôi cầu hôn cô ấy đã có một sự cố sảy ra là hôm đó chú tôi uống rượu đã đi vào một phòng của khách sạn để nằm nghỉ và chú tôi đã phát hiện chú bị cắm trên đầu một cái sừng thật to, cô gái đó đã phản bội chú tôi ngay ngày cầu hôn. Đêm hôm đó chú tôi đã đi chạy xe ngay xuống vực lúc đó ai anh chị em trong nhà của chú ai cũng vui mừng nhưng thật may mắn chú tôi đã được cứu sống bởi một cô gái. Phải mất 1năm chú tôi mới quay trở về trong âm thầm vì cả nhà tôi mà biết chú vẫn sống sẽ tìm cách giết chú ấy.Hây nhắc lại chuyện lại cảm thấy mệt nhưng cũng vui vì chú cũng tìm được người con gái yêu chú thật sự.
Tôi đang nghĩ tuần này về thăm chú trước ngày cưới vì ngày cưới của chú thực sự là tôi không muốn đi vì tôi thể nào tôi cũng gặp lại bố mẹ ở đấy. Mỗi khi nhắc đến bố mẹ lòng tôi lại cực kỳ đau đớn, bây giờ thì 2người họ cũng có 1 gia đình riêng cho mình rồi còn cô con gái này cũng chỉ là người ngoài thôi.
Mải nghĩ quá mà đã đến 5:30pm rồi tôi liền đi thay quần áo vì hôm nay trời rất là lạnh nên tôi mặc hai chiếc áo mỏng bên trong rồi tôi mặc một chiếc áo hoodie nỉ dày rồi mặc chiếc quần kaki đen bên ngoài tôi mặc một chiếc áo khoác đồng phục ,cùng đi một chiếc giày cao cổ, rồi tôi khoác cặp .Khi bước ra ngoài thì gió thổi rất mạnh còn kèm theo nhưng cơn mưa phùn nữa chứ,tôi liền đội chiếc mũ lên đầu rồi từng bước chân của tôi đi lên lớp tuyết trời thì dần dần sáng tôi cứ như một con người nhỏ bé bước đi trong khoảng không gian thật yên tĩnh.Hôm nay quả thật rất lạnh nên bước đến trường chỉ  lưa thưa 1 vài người,bước vào lớp thì không có một bóng người nào tôi liền vào chỗ và ôn lại bài chuẩn bị cho tiết học hôm nay tôi mới đeo kính nên nhìn mặt tôi trông cute và đáng yêu ghê :).trong khoảng không gian tĩnh lặng của lớp thì từ đầu cánh cửa đằng sau của lớp đẩy mạnh và từ đầu một chị lớp trên quát lớn khiến tôi giật bắn mình

''Ê em có biết con lớp trưởng em đang ở đâu không''.TỪ đâu giọng lớp trưởng vọng lên.

-lớp trưởng:''đằng sau lưng bà đây này''.

Lúc đó các bạn nam trong lớp đã vào lớp từ thì tự nhiên lớp trường ngã đập đầu xuống đất,lúc đó ai ở trong lớp cùng xửng sốt tôi liền chạy tới đó bạn ấy đây rồi hỏi

-''Cậu có sao không có đau lắm không có cần vào phòng y tế không để tớ đưa vào''

Lúc đó các bạn nữ hay chơi với lớp trưởng vào đưa ra phòng y tế lúc về không biết lớp trưởng nói gì về tôi tôi liền bị đẩy ngã nên vô tình va vào bàn học Luân tôi liền đứng dậy định nói xin lỗi nhưng  nhìn sắc mặt cậu ta  có vẻ tức giận nên tôi lại thôi.Đến tiết toán,cả lớp hôm nay quá ồn vì lớp trưởng không quản được nên cô liền cho kiểm tra miệng và thật xui tôi lại bị mời với con lớp trưởng nhưng vì nó bị mệt nên được miễn nhưng tôi vẫn hoàn thành xuất sắc phần kiểm tra mình nhưng quả thật cô giáo này vẫn không tin tôi có thể làm được như thế liền bảo con lớp trưởng giao tới một bài thật khó mà nó được cô ấy giao ở lớp học thêm nhưng tôi vẫn làm được .Đúng là thành quả của việc chăm học nên tôi được 10 rồi về cho học tiếp.Sau khi vất vả với tiết học thì cuối cùng là giờ ra chơi,tôi liền bước ra khỏi lớp chạy thật nhanh đến sân thể dục,trời ơi phải gọi là vừa rộng lại còn đẹp nữa.Thật may mắn tý nữa tiết cuối lớp tôi sẽ được học thể dục:)).Cuối cùng tiếng trống vang lên tôi liền chạy vào lớp để lấy cặp xuống sân thì một hiện tượng nữa sảy ra đối với tôi.Nhìn từ cửa sau đến chỗ bàn học của tôi thì đã thấy cặp sách, sách vở nằm tung tóe. Từ đâu giọng con lớp trưởng vọng từ trên bàn thầy cô hét to :
-lớp trưởng:"ê con nhỏ nhà quê kia đừng tưởng được 10 là hơn tao, lần sau mày sẽ gặp chuyện lớn đấy nghe chưa ".
Rồi cả lớp đi hết xuống sân lúc đó tôi thực sự ức nhưng vẫn kìm nén được cảm xúc. Khi nhặt xong tôi tưởng trong lớp không còn ai, từ đâu cánh tay bạn học Luân kéo tay tôi đến phòng hiệu trưởng để nói về sự việc này. Trình xong sự việc cũng hết 15' rồi cùng Luân xuống sân, lúc hai đứa đi ngang qua hành lang thì tôi có nhìn lén cậu ta-(trông nhìn thế mà đẹp trai phết:d). Cuối cùng cũng xuống được sân và chuyện tưởng chừng đã hết nhưng không quả là hôm nay quá xui xuống sân tôi đã nhìn thấy bóng dáng của hắn ta chính là tên học trưởng. Mải nhìn, mải nghĩ từ đâu bị ăn phải quả búng trán đau ơi là đau của bạn học Luân, cậu ta liền nói với tôi giọng đầy lo lắng
-Luân:"ê sao cậu dễ để bị bắt nạt vậy, nếu có chuyện gì cứ nói với tôi nghe chưa! ".
Từ đâu đó tim tôi bắt đầu đập mạnh, tôi liền nói lại
-"ukm mình c.ơn ".Nói xong tôi đi vào sân cả lớp thì mải mê xem đá bóng giữa lớp tôi và lớp học trưởng solo xem ai thắng, tôi thì không quan tâm lắm nên đi quanh sân nghe nhạc. Tôi liền để ý bạn học Luân không có ai trò chuyện tôi định qua nhưng cũng có mấy chị ra nói chuyện rồi nên tôi lại thôi.Tôi liền kiếm được một chỗ vừa tĩnh lặng nhưng xa sân một tý không có nhiều chuyện làm tôi lấy quyển sách ra đọc. Đọc được 20'tôi liền nghe thấy tiếng
-"ê mọi người ơi sắp có mưa tuyết rồi mau vào nhà thể chất đi ".
Tôi liền chạy nhanh nhưng vẫn không kịp đành phải tìm chỗ trú tạm rồi lại mải mê đọc quá nên cũng ngu đến nỗi tấm gỗ từ trên mái rơi xuống còn không biết đường mà tránh để rồi bị tấm gỗ đè vào chân. Sức tôi thì khá là yếu nên nhấc mãi không ra tấm gỗ nhưng may nhờ có cô thực tập đang xem còn học sinh nào chưa vào nhà thể chất. Tôi được đưa vào phòng y tế băng lại vết thương, cuối cùng trống ra về tôi liền ra khỏi phòng y tế nhưng đau cũng phải đi như một còn què:((.Từ đâu có giọng nói chạy đến với tôi
-"Ê cậu bị làm sao vậy sao lại để mình bị thương như này trèo lên lưng tôi, tôi đưa về lớp".
Quay mặt lại thì ra là Luân lúc đấy tôi bung trào cảm xúc liền ôm Luân thật chặt và khóc, cậu ta liền nói
-"sao vậy có chuyện gì với cậu hả thôi lên lưng tôi, tôi cõng về lớp".
Về đến lớp ai cũng sửng sốt khi thấy Luân cõng tôi ,nhưng tôi chẳng quan trọng lắm vì bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Từ trên bục giảng tôi đã thấy thầy giáo và thầy Hiệu trưởng đang nói  chuyện với con lớp trưởng, hai thấy liền thấy tôi bị thương ở chân liền đến hỏi và bảo cho thầy sđt bố mẹ để thầy gọi nhưng tôi bảo tôi sống một mình ở thành phố này và không có người giám hộ. Nghe xong cả lớp hốt hoảng nhưng cũng cuối giờ nên được về hết, hai thầy liền nhờ bạn học Luân đưa tôi về nhưng đi đến cổng tôi liền nói với giọng lạnh lùng
-"tôi tự đi được cậu không cần phải đi theo tôi đâu ".
Nhưng cậu ta quá nhanh từ đâu người tôi đã ở trên lưng cậu ta, tôi dãy dụa cậu ta liền nói :
-"không ngồi im tôi đưa cậu lên núi rồi để cậu ở đó cho cậu tự về "
Trong đầu tôi liền nghĩ đưa tôi về có cần khoác người tôi trên lưng cậu không cũng chỉ vì tội lùn nên mới dễ bị bắt nạt :((.Về đến nhà tôi chỉ nói "cảm ơn "và mời cậu ta uống nước nhưng chưa gì đã đi mất rồi. Mệt quá tôi lăn vào giường ngủ đến 13:00pm tôi mới ngủ dậy mở điện thoại lên từ đâu 3 tin nhắn từ chị chủ nhắc 18:00pm chuẩn bị đi làm. Tôi liền dậy tìm đồ ăn trong tủ lạnh chân cũng đỡ đau một chút nên vẫn đi lại được bình thường, dọn dẹp nhà cửa một tý, rồi chuẩn bị đi ra ngoài tìm quà cưới để tặng chú tôi. Để tìm được quà cho chú tôi tôi liền tới một siêu thị lớn để mua nhưng tìm mãi cũng không thấy tôi liền vào một đường phố cổ chỉ chuyên bán đồ cổ và cuối cùng tôi cũng tìm được đó là một đôi nhẫn được đan bằng lá gỗ ở Ấn trước đây chú cũng tặng tôi một chiếc vòng đan chiếc là đấy. Mua xong thật là vui, cũng gần đến giờ làm tôi vào cửa tiệm chị chủ giới thiệu tên chị ấy là Đan, chị thấy tôi bị thương ở chân liền hỏi thăm và nói cho tôi những công việc cần làm. 19:00pm khách bắt đầu đến đông lên làm phải luôn chân luôn tay, 23:00pm cửa hàng đóng cửa dọn dẹp tôi với chị chủ định về cùng nhau nhưng chị ấy có người đến đón nên tôi lại về một mình. Tôi nghĩ trên thế giới này chắc tôi chỉ có một mình, đi qua một quán bar tôi lại gặp anh chàng hôm trước trong tình trạng tay trong tay với các cô gái, anh ta vẫy tay với tôi nhưng tôi cố làm lơ như không nhìn thấy. Đi được 1đoạn anh ta liền chạy đến cầm lấy tay tôi nói.
-"lâu không gặp lại bơ tôi là sao"nghe giọng anh ta tôi liền nhớ tới ý định lột khẩu trang anh ta và tôi liên nhanh tay cởi thật nhanh khẩu trang của anh ta và...

#Nhắn gửi từ tác giả
Cảm ơn các chế trong thời gian qua đã ủng hộ mặc dù ít nhưng vẫn cho mình có thêm động lực để viết tiếp mình iu các chế nhìu>3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm#tinh