Chap:2:Cuộc gặp gỡ đáng yêu
Sáng hôm sau tôi cũng dậy như mọi hôm, tôi liền mở cửa sổ từ đâu một cơn gió thổi mạnh vào người chân thì run vì lạnh liền đóng cửa và thay đồng phục chuẩn bị đến trường. Chiếc iphone 5s của tôi liền rung lên một dòng tin nhắn từ chị họ:
"Hôm nay trời bắt đầu lạnh chắc e cũng k biết vì ở đây chỉ có 1mùa là mùa lạnh thui, hôm e chuyển qua là trời hơi nắng nhớ mặc áo ấm nhé! ".Khi tôi đọc xong trong lòng ấm hẳn lên nhưng tôi chỉ nhắn lại với chị một dòng
"Dạ e cảm ơn chị nhiều ạ chị cũng mặc ấm vào để đảm bảo sức khỏe chị nhé<3"
Tôi liền lấy một chiếc áo khoác gió của trường mặc ngoài trời bắt đầu có những hát mưa phùn bay bay. Vừa đi tôi vừa cảm nhận được không khí lạnh giá của một vùng đất lớn, vì trước đây ở chỗ tôi chỉ có mùa khô thôi nên cũng quen. Vào đến cổng trường thì từ đâu nhóm của học trưởng tôi nghe thoáng qua bảo hình như là chờ ai đánh nhau nhưng cũng sợ tôi liền đi qua đám đó thật nhanh nhưng từ đâu giọng nói của tên học trưởng hét.
"Nè Kỳ Kỳ đứng lại ",tôi liền giật mình quay lại nói
"Có chuyện gì vậy mà kêu tôi ",anh ta liền cười lạnh tiến gần tôi và đưa cho tôi đồ ăn sáng. Trong lúc đó bao nhiêu các hot girl trong trường lườm tôi, tôi liền trả lại và chạy đi thật nhanh vào lớp.Tôi bước vào lớp có vẻ mọi người không được thân thiện và gần gũi với tôi lắm,tiếng chuông vang lên thầy giáo liền vào lớp nói.
"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới''.Cả lớp trầm lặng khi cậu nam sinh đó bước vào,nhìn từ dưới lên trên thì cậu ta rất cao chắc tầm m90 nhưng mái tóc của cậu ấy đã che gần hết khuôn mặt rồi và tôi cũng để ý trên khuôn mặt cậu ấy có vài vết xước,nhưng chắc cậu nam sinh này là boy lạnh lùng và rất ít nói.thầy giáo liền bảo cậu ấy giới thiệu bản thân mình,cậu ấy liền nói:
"xin chào tất cả các bạn mình tên là KỲ HỌC LUÂN rất mong mọi người cùng giúp đỡ trong học tập'',giọng nói thật sự trầm ấm nhưng cả lớp có vỗ tay nhưng đó là những tiếng vỗ tay với vẻ mặt khinh bỉ người khác.Cuối cùng bắt đầu tiết hc khoảng 30' thì nghỉ giải lao,thầy giáo liền gọi lớp trưởng để sắp xếp chỗ ngồi chính thức cho các bạn, về mặt tôi bắt đầu lo lắng vì biết sẽ bị ngồi bàn cuối,hây thực là bực mình mà x(.Đúng như dự đoán là tôi ngồi bàn cuối nhưng thật bất ngờ là tôi được ngồi với bạn học LUÂN và cả lớp đã đặt biệt dành cho tôi và Luân là cặp đôi xấu xí tôi cũng chẳng quan tâm nhiều cho lắm lên mặc kệ.Nhưng tôi lại thấy mình khổ sở như một con điên:(((vì tôi bị cận không tiếp thu được bài và không nhìn rõ được +thêm cái tội là lùn nữa nên ngó qua ngó lại mãi không nhìn thấy gì:((từ đầu mảnh giấy từ bàn học bên cạnh ném sang viết rằng:''ê cậu không nhìn thấy gì à cuối giờ ở lại nói chuyện với tôi''tôi liền quay sang nhìn cậu ta và cậu ta cười một cái cười khinh như tát vào mặt tôi vậy x( tôi liền không trả lời, cuối giờ cả lớp về hết tôi vs bạn học Luân ở lại, cậu ấy giảng bài rất dễ hiểu khiến tôi rất say mê cuối cùng cũng xong tôi chỉ nhỏ nhẹ nói "cảm ơn "rồi chạy đi thật nhanh về nhà. Về đến nhà tôi liền tìm lại hộp kính nhưng quá xui tôi đã để quên ở nhà cũ :(( trời ơi tức chết đi mà tôi lại tốn thêm một ít tiền để đo kính và gọng kính mới. Nhưng tôi đang cố gắng thích nghi với cuộc sống tự lập nhưng thật ra từ bé đã biết tự lập rồi :d. Tôi liền phóng nhanh ra tiệm kính để đo và và mua gọng kính rẻ nhưng đẹp vì tôi là khách cuối nên họ giảm cho tôi 70%tiền các thứ thật là may mắn. Buổi tối tôi cũng rảnh không có việc gì để làm tôi liền nghĩ làm sao để chi trả cho cuộc sống mới nên tôi liền đi xin làm việc vào buổi tối tại của hàng tạp hóa và lương cũng rất cao chị chủ thì vừa dễ thương và thân thiện nữa chứ. Nhưng làm mỗi việc đấy cũng không đủ lắm cho việc bước chân vào đường đời và tôi quyết định sẽ bán thêm bánh kẹo onlie trên mạng để cố gắng mở thêm cái shop, cuối tuần rảnh thêm nữa sẽ nhận thêm trông trẻ tại trường mầm non gần nhà :).Đi dạo trên phố thì tôi gặp anh đang bị vài người đánh tôi liền nấp đằng sau bức tường và bật tiếng xe cảnh sát và mấy người đánh anh ta chạy và tôi đến đỡ anh ta thì anh ta hất tay tôi ra nói :
"Đây không phải là chuyện của cô "
Tôi liền tức giận và quát :
"Ai bảo không phải chuyện của tôi trước anh cứu tôi thì bây giờ tôi cứu lại không ai nợ ai "...
Anh ta im lặng tôi liền đỡ anh ta vào nhà tôi để sát trùng vết thương anh ta kêu
"đau "tôi liền nói:"ngồi yên không lại đau thêm ",cuối cùng cũng xong.
Anh ta liền đứng dậy chỉ nói câu cảm ơn tôi liền nói
"Khoan đã "
"Tôi muốn hỏi anh một chuyện sao mỗi lần tôi gặp anh, anh lại đeo khẩu trang để che mặt :@@??"
Anh ta nháy mắt một cái nói :"Đó là bí mật ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top