Những điều em muốn anh biết
Tình yêu của chúng mình cứ theo thời gian trôi như thế. Cho đến lúc mẹ em biết được em đang yêu anh. Một biến cố lớn xảy ra đối với em. Mẹ đã hỏi, lúc đầu em chối bay nhưng rồi từ từ em biết mình không thể giấu được nữa nên đã nói ra. Mẹ nói em quá vội vàng. Nhưng biết làm sao được khi em lỡ yêu anh rồi... Ban đầu mẹ không cấm nhưng sau đó mẹ lại nói em đừng quen anh nữa. Em thật sự sốc, không hiểu sao nước mắt em rơi rất nhiều, em khóc đến khi mắt sưng húp và không đi học được. Mỗi lần mẹ nói câu đừng quen anh nữa mà chú tâm học đi nước mắt em lại trào ra thành dòng. Em yêu anh nhiều như vậy nói bỏ là bỏ sao??? Có lẽ thấy em khóc như thế, đau đớn như thế nên mẹ không ép em nữa. Lòng em tạm thời ổn. Chúng mình bên nhau là sai sao anh??? Tại sao không ai để cho em yên vậy??? Em chỉ muốn ở bên anh một cách bình yên nhất, ở bên anh cho những ngày tháng chán nản này của em thêm niềm vui. Nhưng sao...khó quá. Mọi người nói gì về hai chúng mình??? Họ đồn nhiều thứ, bóp méo sự thật... Ngày nào cũng có người hỏi em như nàu như nọ, em thật sự mệt lắm. Nhưng anh biết không? Chỉ cần được ở bên cạnh anh thì em vẫn rất ổn, tất cả những khó khăn em đều có thể vượt qua. Em không sợ mọi người bàn tán, em không sợ sự phản đối của ba mẹ, em không sợ gì cả. Anh à! Có biết bao nhiêu điều em muốn nói với anh, có biết bao nhiêu thời gian em muốn giành cho anh. Năm nay chúng mình lên 11 rồi, còn hơn 1 năm nữa thôi chúng mình sẽ không được gặp nhau nhiều như bây giờ nữa. 1 năm, 1 năm qua nhanh lắm đấy. Em muốn níu giữ quãng thời gian này, muốn níu giữ hình bóng anh, muốn níu giữ bao nhiêu khoảnh khắc của hai ta....
Em không biết tương lai như thế nào. Em không biết trong tương lai, định mệnh có cho chúng ta ở bên nhau nữa hay không. Vì vậy em trân trọng, trân trọng tất cả mọi thời gian bên anh, mọi thời gian nhìn thấy anh. Giá như thời gian đừng trôi thì tốt quá nhỉ. Mặc dù anh nói sau khi ra trường anh vẫn muốn ở bên em nhưng làm sao em có thể chắc chắn rằng tương lai chúng mình vẫn là của nhau chứ. Vì vậy em sợ, em sợ một ngày sau khi em bước ra khỏi cách cổng trường Tây Sơn thân yêu kia thì hình bóng của anh không còn nữa. Anh không còn là chàng trai của em nữa. Anh không còn trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần đen nữa... Nghĩ đến đây thôi em đã không còn can đảm nghĩ tiếp rồi... Em sợ một ngày người nắm lấy bàn tay anh không phải là em, sợ một ngày người con gái đi bên cạnh anh không phải là em, sợ một ngày nụ cười của anh không dành cho em nữa, sợ một ngày ánh mắt của anh cũng không phải để nhìn em nữa,... Em sợ. Sợ rất nhiều thứ, sợ lắm anh à... Em không muốn có một ngày sau khi nghĩ về quá khứ em lại khẽ mỉm cười như một hồi ức đẹp. Em muốn sau này khi em nghĩ về quá khứ, em sẽ nhìn anh, nhìn xem anh đã thay đổi và trưởng thành như thế nào, nhìn xem anh của em tài giỏi ra sao... Em muốn mãi nắm lấy tay của anh cho dù bàn tay ấy là một bàn tay...không trọn vẹn.
Em đã hy vọng rất nhiều về tương lai. Nhưng tình yêu học trò, cái tình yêu mà người ta thường nói là không đi tới đâu cả. Có 10 cặp thì chỉ có 1 cặp tiến tới hôn nhân. Liệu em có phải là cô gái may mắn đó hay không??? Em ích kỷ lắm, yêu anh em ích kỷ lắm. Em chỉ muốn anh là của em thôi, không muốn anh là của ai khác. Chuyện tình chúng mình rồi sẽ ra sao đây anh nhỉ??? Câu hỏi đó chỉ có thể chờ tương lai trả lời. Còn hiện tại, bây giờ, viết lên những dòng chữ này em, em dành tặng câu chuyện này cho anh, người con trai mà em yêu nhất. Sau này em muốn chúng ta cùng nhau ngồi đọc lại những dòng chữ này, cùng nhau mỉm cười về tình yêu của chúng ta, cùng nhau nhìn lại đoạn đường chúng ta đã đi qua và cùng nhau nhìn vào ngôi nhà chúng ta cùng xây dựng. Em muốn như vậy đấy. Nhưng có vẻ khó quá anh nhỉ. Chẳng có một dấu hiệu nào khiến em an tâm về tương lai cả. Thời gian sẽ làm cho con người thay đổi, kể cả anh và em. Nhưng em vẫn ao ước, vẫn muốn có một mối "tình già" với anh. Em yêu anh nhiều lắm.
Thanh Tài. Một cái tên như khắc sâu vào tâm trí em, một cái tên quen thuộc, ấm áp. Cái tên gợi cho em nhớ hình bóng của một chàng trai mà em yêu tha thiết, yêu đến cháy lòng. Thanh Tài, nếu như những dòng này anh có thể đọc anh sẽ biết em nghĩ gì và muốn gì. Thanh Tài à, chúng mình cùng nhau cố gắng từ bây giờ anh nhé! Em yêu anh nhiều lắm, nhiều đến nỗi...không buông được nữa rồi. Nếu như anh vẫn nắm thì em sẽ mãi không buông. Bàn tay ấy em sẽ nắm thật chặt, thật kỹ, thật lâu. Em yêu anh, chàng trai có một bàn tay không trọn vẹn, Thanh Tài...
P/s: Những dòng chữ như thay lời trái tim, gửi đến anh những lời ngọt ngào, gửi đến anh những tình yêu và niềm hạnh phúc...
Thanh Tài...chàng trai với một bàn tay không trọn vẹn đã đi vào những dòng văn của em với tất cả tình yêu và sự trân trọng...
EM YÊU ANH...NHIỀU LẮM ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top