Đó là một ngày bình thường đối với mọi người nhưng lại là một ngày đặc biệt đối với em. Chính ngày hôm đó, em đã lấy hết can đảm tỏ tình với anh. Em nói "Tớ thích..." chỉ 2 chữ...nhưng anh lại hiểu. Anh hỏi lại em một câu khiến em câm nín"Tại sao lại thích?? Tài có gì đâu mà thích." Đúng là anh không có gì thật. Nhưng em thích anh rồi biết làm sao đây. Em thích anh không cần lý do mà. Và khi anh đồng ý làm bạn trai em, em đã vui biết bao. Anh nói chuyện của chúng mình đừng cho ai biết bởi vì mọi người biết thì phiền lắm. Dĩ nhiên em đồng ý bởi vì em cũng nghĩ như vậy. Em kể cho đám bạn, nói đúng hơn em chụp hết dàn tin nhắn của chúng ta cho chúng nó xem. Và...chúng nó lại chọc em "Ghê nha, ghê nha". Chúng nó cứ lải nhải bên tai em mấy lời đó. Đôi lúc em thấy khó chịu nhưng đôi lúc lại thấy vui vui. Ngày hôm sau em đến lớp và anh đã ở đó. Em nhìn anh mà lòng thấy rạo rực. Quả thật lúc tình yêu vừa mới chớm em có đôi chút rụt rè, nhút nhát, không dám nhìn vào mặt anh nên em đã đưa đôi mắt sang hướng khác mỗi lần anh nhìn em và đâu lại vào đấy, ánh mắt em lại hướng về phía anh...
Lẽ dĩ nhiên em chúng ta chưa thân cũng không nói chuyện nhiều nên đôi lúc em không dám bắt chuyện với anh cũng không dám lại gần anh. Chúng ta chỉ trao đổi và nói chuyện với nhau qua tin nhắn. Anh là một người con trai phải nói là yêu game đến cuồng nhiệt. Đôi lúc em còn gato với chính game nữa. Anh mê game nên không để ý nhiều đến em, có những lúc em ib phải đợi vài giờ anh mới rep. Em cô đơn lắm, buồn lắm anh có biết không??? Ngày nào cũng vậy, em có cảm giác hình như anh không thích em, chúng ta giống bạn hơn là người yêu. Và giây phút đó, giây phút em biết rằng anh chẳng có tình cảm gì với em cả, em sốc, em bất ngờ, em buồn,... Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong em, em ghét anh. Ghét anh lắm, ghét cái cách anh đùa giỡn tình cảm của em, ghét anh nhận lời tỏ tình mà không có tình cảm với em. Thế là em quyết định nói lời chia tay. Em biết anh không giỏi văn thế mà lại tuôn ra một trào văn chương. Anh níu kéo, em bất ngờ lắm nhưng có lẽ vì bất ngờ nên em đã nói nhiều thứ khiến anh tưởng em bị điên, bị ảo tưởng vì xem phim quá nhiều. Em thừa nhận em đã từng muốn một kiểu bạn trai như phim ngôn tình. Nhưng anh đã xoá đi ý nghĩ đó trong em. Giây phút chia tay anh em buồn lắm nhưng biết làm đây. Anh không có tình cảm với em. Lần đầu chúng ta quen nhau như thế đó, đơn giản nhưng phức tạp....
Anh biết chứ? Mặc dù trong quá khứ em đã từng trải qua vài mối tình, chính xác là 2. Nhưng anh biết không??? Anh là người em có tình cảm sâu đậm nhất, là người em yêu và muốn ở bên nhất, là người mà em nghĩ đến nhiều nhất, là người mà em tự hào nhất... Em tự hào về anh, chàng trai em yêu, chàng trai có một bàn tay không trọn vẹn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top