Câu chuyện của chúng ta bắt đầu như thế đó

Đó là năm em học lớp 10, chung lớp với anh. Ban đầu em chẳng có ấn tượng gì về anh cả. Chỉ tới lúc em nghe mọi người nói về anh, về bàn tay anh, một bàn tay không trọn vẹn... Em mới bắt đầu để ý anh. Lý do rất đơn giản bởi vì em tò mò bàn tay không trọn vẹn của anh như thế nào. Và cứ thế mỗi lần anh lên bảng, mỗi lần anh tập thể dục, em đều nhìn anh. Nói đúng hơn là nhìn tay anh. Đúng là một bàn tay không trọn vẹn, một bàn tay...không có ngón. Đó là ấn tượng đầu tiên của em đối với anh, một chàng trai... Sau khi thấy bàn tay ấy, em cũng không còn lý do gì để nhìn anh nữa. Em đã tò mò và đã được thấy. À! Em còn biết anh là đứa chuyên gia không mặc đúng đồng phục. Thứ 7 hàng tuần mọi người mặc áo đoàn riêng anh, một chiếc áo sơ mi trắng. Mặc dù cô đã nhắc nhở nhưng vẫn như vậy anh không thay đổi gì cả. Đó là chi tiết duy nhất về anh mà em nhớ. Và nếu như không có ngày hôm đó, em sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình yêu anh đến vậy. Anh có nhớ đó là đêm văn nghệ ủng hộ người nghèo, tất cả các học sinh đều phải đến. Em ở đó, và cả anh nữa. Chúng ta chưa từng nói chuyện và chưa từng nhìn nhau. Không biết có phải do định mệnh hay không. Em đã vô tình...ngồi cạnh anh.... Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Em và đám bạn mua rất nhiều đồ ăn vào, anh và bạn anh cũng không kém cạnh gì. Em nhớ cái ngày hôm đó, trên tay phải anh đã cầm đồ ăn (là gì em không nhớ rõ) nhưng anh, một chàng trai có bàn tay không trọn vẹn đã khiến em rung động. Vì anh không thể cầm nên em đã đút nó cho anh, một viên kẹo. Ngay cái khoảnh khắc đó, em nhận ra mình đã thích anh mất rồi... Và cứ thế mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua, em luôn dõi theo anh, dõi theo hình bóng của anh, dõi theo chàng trai khiến em rung động. Em tâm sự với mấy nhỏ bạn, bọn nó ngạc nhiên và không thể tin nổi. Thế là mỗi lần gặp em bọn nó đều chọc "TT". Phải rồi "TT", đó là tên anh, Thanh Tài... Em đã nổi giận mỗi khi bị chọc và rồi lại cười một mình khi nhắc đến tên anh... Quả thật, em thích anh...

Em không nhớ đó là ngày nào, cái ngày em lên Facebook tìm face anh. Em đã tìm ra nó. Có lẽ anh không biết em vui như thế nào. Em đang đinh ninh không biết có nên add friend anh không  thì bọn nó, lũ bạn điên khùng của em cứ lảm nhảm bên tai "add đi, add đi". Và cuối cùng em đã quyết định ADD. Có thể anh không biết em túc trực 24/24 bên chiếc điện thoại với hy vọng anh sẽ đồng ý add friend em. Anh đồng ý rồi! Em vui sướng biết bao anh có biết??? Và vào giây phút đó, câu chuyện của chúng ta chính thức bắt đầu... Câu chuyện của chúng ta chứa đựng nhiều niềm vui và cũng nhiều nỗi buồn, có những nụ cười và cũng có những giọt nước mắt, có những giây phút giận hờn và những phút giây năn nỉ. Tất cả, tất cả đều là những kỉ niệm đẹp, chúng khắc sâu vào tâm trí ta đến khi vô tình nghĩ về nó ta lại bấc giác mỉm cười trong hạnh phúc.

Tình yêu của chúng ta bắt đầu như thế đó. Rất đơn giản...nhưng nó để lại cho em những cảm xúc khó tả. Em nhớ như in hình bóng anh ngay giây phút đó, giây phút đã khiến em rung động. Trên gương mặt lạnh lùng ấy, một nụ cười. Anh đã nhìn em cười. Anh cười rồi! Thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: