Chia xa
Hả!
Anh định kéo tay cô đi nhưng...
Phụt cô giật tay minh khỏi tay Bùi Duy
Xin lỗi!!! Nhưng mình không cần cậu thương hại
Tiểu Mai!!
Bích Hạnh lúc đó chạy tới níu tay Bùi Duy
Nè! Người ta có lòng tốt giúp cậu không cảm ơn lại còn tỏ thái độ nữa à? ( Ả níu giọng)
Tôi không cần các người thương hại! Chuyện của tôi tôi tự giải quyết được không cần các người xen vào . Còn cô Bích Hạnh nói cho cô nghe ngươi cần thương hại là cô chứ không phải tôi.
Dạ chào thầy em đi trước
Ừm
À mà Bùi Duy tôi nói cậu nghe ! Tuy chúng ta có hôn ước nhưng tôi với cậu chưa kết hôn vậy nên ăn nói cẩn thận nhé!!!
Cô sải bước
Dạ chào tiểu thư!
Phu nhân đâu ?
Dạ phu nhan nói có việc sang Mĩ rồi ạ! Phu nhan có dặn là khi tiêu thư về thì nói tiểu thư dinh đồ đạc để bay sang đó cùng phu nhân sinh sống
Hả tôi cũng phải đi sao
Dạ đó là lệnh của phu nhân
Thôi được rồi tôi sẽ sắp sếp đồ đạc
Cô bước lên phòng sắp đồ đạc xong !
Sáng hôm sau cô có đến lớp nhưng không phải đi học mà là đến đưa món quà cho Bùi Duy
Cô gọi bạn thân lên sân thượng
Nè gọi mình có gì không?
Mình có việc nhờ cậu!
Việc gì nói đi mình sẽ giúp.
Cậu đưa món quà này cho Bùi Duy hộ mình nha!!
Sao cậu không tự tay đưa đi
Mình mai phải bay rồi
Cậu bay đi đâu
Mình phải sang Mĩ sinh sống cùng ba mẹ
Vậy bao giờ về
Mình không biết còn tuỳ nữa
OK mình sẽ đưa !
Sáng hôm sau
Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi rời khỏi căn nhà rời khỏi nơi làm cô đau
Bùi Duy ra gặp tôi có việc
Có chuyện gì nói đi
Đây là món quà Tiểu Mai tặng cậu và cũng là quà chia tay của cô ấy
Chia tay! Là sao?
Hôm nay Tiểu Mai đi Mĩ có lẽ không về
Anh chạy vội tới nhà cô....
Ting! Ting! Ting!
Tiểu Mai! Tiểu Mai
Dạ thưa tiểu thư đã đi rồi ạ! Giờ có lẽ đã lên máy bay rồi ạ
Anh như sụp đổ ngồi trước cửa nhà cô . Anh khóc !!
Tại sao vậy tại sao mình lại luôn lạnh nhạt với cô ấy chứ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top