Chương 3 : Tình yêu chớm nở .Chap 11
Mọi người ngồi vào bàn ăn với phong cách riêng rất thú vị và đến cách ăn cũng rất khác người bình thường, các chàng trai ăn như bị bỏ đói mấy ngày liền vậy. Và đặc biệt - Kang Daniel, anh ăn nhiều đến mức cô không thể rời mắt khỏi bát cơm của anh, nó như thể bị hút cạn vậy. Bỗng anh ngước mắt lên về phía cô, mắt cô chạm ánh mắt anh, giật thót người cô cúi gầm xuống bát cơm của mình *** chết cha, anh ta nhìn thấy rồi. Mình đúng là điên mà sao tự dưng lại nhìn con trai nhà người ta như vậy chứ .... Nhỡ anh ta nhắc đến vụ đêm qua thì sao đây *** - cô tự kiểm điểm bản thân mình sau khi bắt gặp ánh mắt anh.
- Yoojin : " Hớ hơ ... Em no rồi mọi người cứ ăn tiếp nha, bao giờ xong em sẽ ra dọn ".
- Guanlin : " Bát của chị còn đầy kia mà, sao đã no rồi ? ".
- Yoojin : " Ờ ... Ờ ờ ... Vừa rồi lúc đợi mọi người chị đã ăn trước rồi nên giờ thấy rất no ". - *** đành phải nói vậy chứ thật ta mình đói gần chết rồi nhưng không thể ngồi đây mà đối mặt với anh ta thêm nữa ***.
Cầm theo bát đũa để vào bồn rửa, cô nhanh chân chạy lên phòng mình trong sự ngơ ngác của các thành viên.
- Yoojin : " Má nó, cứ nhìn thấy anh ta là mình lại nghĩ đến chuyện đêm qua, chắc mình điên mất " - cô thả mình xuống giường, hai tay ôm mặt còn nói bằng tiếng Việt vì sợ bị nghe thấy. Cô cứ quần quẹo ôm mặt lăn qua lăn lại một hồi thì sau đó có tiếng gọi của Jinyoung.
- Jinyoung : " Chị ơi, xuống đây cho em hỏi cái này được không ? "
*** Hỏi cái gì không biết ??? ***
Lập tức chạy xuống phòng khách.
- Jinyoung : " Có bài toán này em không biết giải, có thể giúp em không ? " - giọng nói đáng yêu đi cùng với nụ cười tươi.
*** Làm sao có thể từ chối chứ, haizz***
- Yoojin : " Được chứ, đương nhiên rồi ".
15' sau.
- Jinyoung : " woa, chị giảng dễ hiểu thật đó, lần sau nhất định hỏi bài chị tiếp !! ".
- Yoojin : " Ừm, à mà đang mùa hè lại phải chuẩn bị cho debut, em vẫn phải học nhiều vậy sao ? "
- Jinyoung : " Tại em biết thời gian sắp tới rất bận rộn và sẽ ít được đến trường nên em phải học nhiều hơn để không bị tụt sau các bạn đó ".
*** Có cố gắng thật đó ***.
- Ở một diễn biến khác . Daniel đang đứng từ bếp nhìn ra và thấy nhìn hết cuộc đối thoại của 2 người họ, trong lòng có gì đó cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm .
Yoojin vừa đi lên phòng thì anh lập tức đi đến chỗ Jinyoung
- Daniel : " rõ ràng là với học lực của em, em có thể tự làm . Sao lại phải đi hỏi ? "
- Jinyoung : " hớ hơ .... Đâu có đâu, em không biết làm thật mà " - mắt nhìn đi hướng khác để tránh sự tra khảo của Daniel
Căn nhà ồn ào với đủ mọi thứ tiếng, từ tiếng hát vào những nốt cao chót vót của Jeahwan rồi tiếng nhạy ầm ĩ của Daniel và Woojin đến tiếng chạy toán loạn của mấy đứa út, theo ngay sau đó là tiếng mắng của các anh lớn đầy phiền muộn. *** Đáng nhẽ mình nên bảo giám đốc lắp thêm cho cái cửa cách âm, cứ như này vào năm sao mà học được, đúng là không có công việc nào kiếm được nhiều tiền mà dễ dàng ... Huhu ***
" Cốc... Cốc ... Cốc "- tiếng gõ cửa vang lên ngay sau cô vừa dứt suy nghĩ. Cô chỉ mất 1 giây ra mở cửa và cũng sững người ngay sau giây đó, Daniel đang đứng trước cửa phòng cô tay cầm 1 chiếc bánh bông lan.
*** Cái gì đây muốn mình sống sao đây, sao lại lên đây tìm mình *** . Tự nhiên căn nhà yên ắng một cách lạ thường khiến cô nghe thấy cả tiếng đồng hồ cứ trôi theo từng giây từng phút.
- Daniel : " Em nên ăn cái này đi,anh biết vừa rồi là do em ngại chứ không phải vì em đã no rồi ".
- Yoojin : " Không phải vậy đâu, nẫy em no thật rồi mà " *** đi dùm tôi cái đi , đúng là không thể nhìn mặt anh ta quá 2 phút , nếu không lại nhớ đến chuyện đêm qua ".
Mấy đứa bên dưới : " đúng rồi chị nên ăn đi ".
Giờ cô mới để ý, tất cả đều đang nhìn vào cô, làm cô lại càng ngại. Quay ra thì vẫn nhìn thấy anh tay đang cầm bánh.
- Yoojin : " em thật sự không muốn ăn đâu, cảm ơn anh ! " - nói rồi đóng cửa lại.
*** Hết hồn thật chứ, muốn đứng tim luôn, anh ta đi chưa, sao im quá vậy ? ***
Nhưng đương nhiên chẳng cần đến 1' sau đâu lại vào đấy. Căn nhà lại ầm ĩ lên.
Hết chap rồi 😭 mị đang bí nên không ra thường xuyên đc 😭😭 xin lỗi các chế, mị sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn đã bỏ thời gian ra đọc truyện ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top