Chap 3
- Bây giờ Seoul đang là đầu tháng 7, năm nay được xem là mùa hè nóng nhất trong lịch sử Hàn Quốc, thời tiết này không ai muốn ra đường hết nhưng vẫn có 1 con người đang hừng hực quyết tâm ( nữ chính chứ còn ai ) . Tắm rửa sạch sẽ, cô chọn cho mình một chiếc quần legging đen và một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và thanh lịch,rất chững chạc thoạt nhìn trông cô như 1 người phụ nữ thành đạt vậy.
- Trong cái thời tiết nóng như đổ lửa này, mà cô vẫn cảm thấy run cầm cập. Đó là vì cô đang trên đường đến công ty STONE MUSIC, cô muốn xin việc vào công ty này. Cách đấy vài hôm cô đã thấy họ đăng tin tuyển nhân viên vào bộ phận make up và stylist. Cô muốn thử sức vì trước giờ ước mơ của cô là trở thành stylist của EXO, cũng do đó mà cô theo học trường đại học mĩ thuật có tiếng ở Seoul.
- STONE MUSIC còn là một công ty nổi tiếng, thấy hồ sơ của mình có thể đáp ứng những yêu cầu mà công ty nêu ra nên cô muốn thử sức. Từ đầu cô có hơi băn khoăn về quyết định này nhưng sau sự cố bị mất cắp cô nghĩ rằng đây có lẽ là con đường ngắn nhất mà cô có thể đi để đến với ước mơ của mình và không chần chừ cô sẽ phỏng vấn vào công ty ngày hôm nay.
- Đến lúc bước vào phỏng vấn, có hai cô gái và một chàng trai cùng lượt phỏng vấn với cô , cả bốn đều rất lo lắng và có phần sợ sệt. Ba người kia đều được phỏng vấn rồi, cô thắc mắc tại sao vẫn chưa ai hỏi cô câu nào. Bỗng :
" Park Yoojin, cô là người Việt sao ?"
" Dạ, đúng rồi ạ !" - câu hỏi khiến cô không bất ngờ lắm vì người Hàn thường rất hay như vậy, cô trả lời dõng dạc và quả quyết.
" Cô mới chỉ là sinh viên năm hai, tuy thành tích cũng ấn tượng đấy nhưng công việc này đòi hỏi nhiều hơi như vậy, cô phải có kinh nghiệm nữa cô hiểu không ? "
" Tôi có thể làm được những công việc này ạ, xin hãy cho tôi cơ hội để thể hiện bản thân. Tôi không phải chỉ có kiến thức vững vàng mà tôi còn có sự quyết tâm nữa ạ ".
- Ba người kia cười nhẹ vì ý chí của cô có phần hơi lố của cô nàng. Nhưng cuối cùng dù thể hiện thế nào thì cô vẫn không được chọn, cô cảm thấy thắc mắc là tại sao mình đủ mọi tiêu chí họ đưa ra mà lại không được chọn trong khi đó cả ba người kia đều được chọn. Liệu có phải là do quốc tịch của cô ( đoạn này hơi tiêu cực nha, vì người Hàn có nhiều người khinh người Việt lắm :< ).
- Cảm thấy bất công, cô liền chạy thẳng tới phòng của giám đốc công ty hỏi cho ra nhẽ. Lúc này cô giận nhiều hơn là buồn, vậy nên hành động có chút bồng bột và thiếu suy nghĩ. Có bác bảo vệ đuổi theo nhưng vì thân hình nhỏ bé nên cô có thể chạy với tốc độ ánh sáng lên phòng giám đốc rồi khóa cửa lại. Thấy có người lạ chạy vào phòng như vậy, ông giám đốc hoảng hốt hét lớn.
" Có chuyện gì vậy ? Cô là ai ? Sao lại vào đây ? ".
- Bên ngoài bảo vệ đã gọi người cho mang chìa khóa dự phòng lên để mở khóa từ ngoài vào. Thấy tình hình cấp bách, cô liền quỳ gối xuống chân giám đốc và bắt đầu nói dài dòng như muốn truốt hết oan ức. Khi đó, ông giám đốc công ty mới kịp nhìn rõ cô, ông hỏi với giọng ngạc nhiên có chút vui mừng :
" Cháu là Ngọc Anh sao ? Con bố Hưng phải không ? ".
- Cô không khỏi bất ngờ khi thấy giám đốc hỏi vậy. Cô lấp bấp trả lời
" Dạ, dạ đúng rồi ạ. Nhưng sao ông biết tôi vậy ? ".
" À, vì trước đây bác và bố cháu là đối tác làm ăn và vô cùng thân thiết. Có mấy lần bác về VN để công tác nên cũng gặp cháu rồi ". - ông thản nhiên đáp lại.
" Thật sao ạ ? Sao cháu không nhớ gì hết nhỉ ? ".
" Chắc hồi đó cháu còn nhỏ quá ấy mà ... Mà sao cháu lại ở đây ? ".
Chap 3 hết r =)))))) chap này dài quá nhỉ, tôi đang cố để các cô nương nhanh nhanh gặp niel đây 😭. Cảm ơn đã bỏ thời gian ra đọc truyện nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top