Chap 2
- Đêm đó là một đêm dài với cô, không biết là lần thứ bao nhiêu - cái suy nghĩ trở về nhà và ngoan ngoãn theo sự sắp đặt bố mẹ lại vụt qua trong đâu cô. Cô cố nhắm mắt để quên cái suy nghĩ đó, cố để nó không lấn át cô ... Cứ thế rồi cô thiếp đi vào giấc ngủ.
Heri :" Này, Yoojin. Mau dậy ăn gì đi, tao thấy từ qua đến giờ mày chưa ăn gì đâu ".
- Giọng nói quen thuộc vang lên.
Yoojin : " Chúng mày cứ đi đi không phải lo cho t đâu, nay t không muốn đi học ".
- Cô đáp lại bằng giọng nói đầy mệt mỏi làm Heri không nỡ giục nữa, Bomi cũng chỉ dám nhìn chứ không nói gì.
Bomi :" Vậy mày nghỉ ngơi đi, bọn tao sẽ về ngay ".
"Két, rầm ".
- Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng đến đáng sợ của nó kể cả khi cô đã thức dậy ....... Cô từ từ ngỏm người ra khỏi chăn và lấy chiếc ví để trong hộc tủ ngay cạnh gường, nhìn chiếc vì mà cô lại cảm thấy chán nản.
" 1 nghìn .. 2 nghìn... Haizz"
- Thở dài một tiếng, tất cả những gì cô có bây giờ là 18,300 won.
" Nếu bây giờ mà cứ ủ rũ như thế này thì mình sẽ chết mà chưa kịp gặp người đó mất, mình đã cố gắng thế rồi cơ mà "
- Giọng nói trầm xuống, mắt thì nhìn vào ảnh của người con trai đó- Oh Sehun, người đã khiến cô mạo hiểm rời xa quê nhà và cố gắng đến tận bây giờ. Bỗng cô đứng bật dậy, hai tay năm chặt lại hét lớn lên ra vẻ đầy quyết tâm và tự tin.
" Mình đến đây vì cái gì cơ chứ, phải mình còn chưa làm được điều mình muốn thì mình nhất định không về đó đâu. Có chút khó khăn như vậy thì làm gì được mình, vả lại công an đâu nói là không thể tìm ra tên cướp đó đâu".
" Muahahamuahaha, vui lên đi em "
- Nói rồi cô chạy thẳng vào nhà tắm và rửa trôi đi sự buồn bực ( và cả ghét nữa 🙃 )
"Có thể đây sẽ lại là một trang mới ".
Chap 2 hết r 😔 mấy tập đầu nv chính vẫn chưa xuất hiện nhưng sắp r nha =))))) . Đã 3 tháng r mình ko viết lách gì cả. Từ h mình sẽ viết hẳn hoi hơn nên mong mọi người sẽ ủng hộ và đón xem ạ. Cảm ơn đã bỏ thời gian ra và đọc truyện nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top