Chap 12

    Trong cái không gian ồn ã đó, Daniel đi xuống cầu thang và đến chỗ của Jisung.

   - Daniel : " Em đã bảo rồi mà, cô ấy không ăn vì no đó chứ không xấu hổ đâu" .

   - Jisung : " Em chả hiểu gì cả, anh để ý con bé không thể nhìn mặt em được lâu, cứ có em là sẽ tránh mặt, không phải xấu hổ thì là gì ".

   - Daniel : " Chả có cô gái nào xấu hổ mà mặt dày đến mức có thể đè lên 1 người con trai lạ ngay lần đầu cả ".

  - Jisung : " Lần đầu ? Không phải chứ ? Rõ ràng chúng ta đã gặp cô ấy 1 lần rồi mà "

  - Daniel : " Có vụ đó nữa sao ? Hồi nào vậy ? Thả nào em cứ thấy quen quen ?

  ****** Ngược lại 2 năm trước ******

   - Ông N : " Cô còn không mau mang hàng sang, người ta gọi thúc tôi lần 2 rồi đấy "

  - Yoojin : " Dạ, nhưng cháu vừa đi giao đơn kia về mà ngoài trời tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi phủ kín mặt đường , nên có hơi .... " - còn chưa dứt lời

  - Ông N : " À thế cô cứ để tôi đi, rồi đi về luôn đi không cần phải quay lại đây làm gì nữa đâu " - giọng ông chua ngoáy vang lên cùng với tiếng đập bàn làm cô run sợ.

  - Yoojin : " Dạ cháu sẽ đi ngay, chú cữ bình tĩnh đi ạ " - vừa nói vừa nhấc thùng bia to tổ bố lên và ra ngoài một cách nặng nhọc.

    Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, đây là lần đâu cô nhìn thấy tuyết nó đẹp thật nhẹ nhàng và mềm mại đúng như những gì cô đã tưởng tượng đến nhưng hoàn cảnh thì lại không thể ngờ được. Đãng nhẽ bây giờ cô phải ngắm tuyết rơi ở một quán cà phê nhỏ với người mà cô thương chứ không phải giao thùng bia từ cuối đường đến đầu đường như thế này.

   Bỗng " Rầm , loảng xoảng ", cô đã vướng phải cái gì đó dưới lớp tuyết trắng kia, nó khiến cô ngã một pha mạnh xuống đất và cô không thể làm gì hơn ngoài việc đợi để áp mặt mình xuống nền tuyết điều đáng sợ hơn là thùng bia cũng bị ném lên không trung và đáp đất rồi vỡ hết . Nằm trên tuyết im như tượng trong vòng 3 giây.

   *** Thôi chết bà rồi, vỡ, vỡ .... hết rồi sao ***

   - " Bạn, bạn không sao chứ " - trong cái đầu trỗng rỗng của cô lúc bấy giờ bỗng có tiếng trầm ấm  của  một  người  con  trai  vang  lên. Người con trai đó vội vàng đỡ cô dậy, dùng đôi  tay ấm áp, to lớn của mình cầm lấy đôi tay đang đỏ rực lên vì cái lạnh buốt. Vội phủi đi những hạt tuyết còn vương trên tay cô và cả trên tóc nữa. Sau khi hoàn hồn vì cú ngã cô đã có thể nhìn thấy người đỡ cô dậy. Anh ta có mái tóc nhuộm màu vàng nâu với làn da trắng và đôi mắt một mí, còn lại thì bịt kín mít như người nổi tiếng vậy. Không hiểu vì lý do gì cô cứ ngẩn người ra nhìn anh một lúc sau đó mới bập bà nói.

   - Yoojin : " Mình... Mình  không sao nhưng thùng bia thì ... " - nói rồi cô đánh mắt về phía thùng bia phía trước.

  - " Hay mình giúp bạn dọn nhé ! "- anh cũng nhận ra tình hình hiện tại.

  - Yoojin : " Thôi ... Mình không muốn phiền bạn đâu, cảm ơn đã đỡ mình dậy. Mình sẽ đi lấy đồ dọn dẹp "

  - " Bạn thật sự không cần mình giúp chứ "

  - Yoojin : " thật mà, cảm ơn bạn lần nữa nhé mà có vẻ bạn bạn đang vẫy bạn ở bên đường kìa, bạn nên đi đi "

*** bạn có lòng tốt nhưng bạn sẽ không giúp được mình đâu , mình bị đuổi là cái chắc*** -nói rồi cô chạy thật nhanh vào lại trong cửa hàng tiện lợi. Đương nhiên sau khi dọn xong đống bia đấy thì cô cũng cuốn gói ra về luôn.

**********Trở lại hiện tại***********

   - Daniel : " À em nhớ ra rồi tại hồi ấy cô ấy đeo khẩu trang và kiểu tóc cũng khác nên không nhớ ra, Sao anh nhớ hay vậy ? ".

- Jisung : " Từ đâu, anh cũng không để ý đâu nhưng sáng nay lúc ngồi ăn sáng anh đã thấy nốt ruồi của em ấy ở đuôi mắt và trực giác đã nói cho anh biết ".

  - Daniel : " Anh hay thật, cô gái đó đúng là cảm giác rất quen ".

  - Jisung : " Chuyện, anh mày mà haha. Vây nên lo mà để ý đến em ấy đi, chúng ta còn ở với nhau đến gần 2 năm nữa đấy làm sao mà cứ ngại ngùng thế được ".

- Daniel : " Em biết rồi, thôi em đi ngủ đây mai em có lịch trình quay quảng cáo ".

   Cuộc hội thoại kết thúc và cũng để lại cho anh nhiều suy nghĩ khiến anh " hơi " khó ngủ.

  *** Bao giờ thì họ mới ngủ cho mình đi ăn đây, đói quá rồi *** - suy nghĩ của một cô gái đang ở trên lầu nằm lăn lóc vì cơn đói.

Hết chap rồi nha, cảm ơn các chế đã bỏ thời gian ra đọc truyện ❤️❤️

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top