chap 3

"Cám ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng hãng hàng không của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại và thượng lộ bình an..."

"Đến rồi Việt Nam ơi!!!!" Tôi gào lên,hít lấy hít để mùi đất gạch thơm xà phòng mới lau.

"Mày dừng đi,người ta nhìn kià! " bà chị nghiêm mặt đẩy gọng kính.

"Chị gái à! Lâu mới về nước thì cho tui hít hà mùi đất mẹ chứ!" Tôi nhíu mày.

"Ba mẹ đến đón chưa không biết?" Bả ngó quanh.

Hai chị em tôi vừa cất cánh sân bay thì chạy vội ra ngoài khu vực chờ,tôi nhìn bà chị với ánh mắt khinh khỉnh.

"Tui nhớ bà chị cận đâu nặng lắm đâu mà không thấy ba mẹ đằng kia chứ! Haizz!!" Tôi lắc đầu chán nản rồi kéo vali chạy đến bên ba mẹ của mình.

"Cái con não này!! Gừ!!" Chị nghiến răng rồi cũng tươi cười bước đến.

"Ba! Mẹ! Rất nhớ hai người!!" Tôi ôm lấy ba mẹ của mình.

"Ừ! 1 năm hơn rồi nhỉ! Nhanh quá." Mẹ tôi cười hiền hậu.

"Con gái, bên đấy học được không? Ngành thú y có gì trắc trở chứ?" Ba tôi xoa đầu tôi.

"Dễ lắm ba ạ,dù là năm nhất nhưng các anh chị ở đấy giúp đỡ con nhiệt tình lắm! " tôi cười.

Tôi nói xạo đấy! Vì có nhan sắc với lại cái bộ óc lanh lẹ,tôi đã chiếm lấy tình cảm của tất cả mọi người. Ai mà không "nhiệt tình" giúp tôi thì những anh chị còn lại là xử đẹp!! Ai mà dám không giúp tôi chứ!! Hè hè!!

"Ba mẹ! Hai người quên con rồi à!" Chị tôi bước lại gần,gương mặt phụng phịu.

"Sao có thể quên!! Đi nào!!" Ba tôi đón lấy hai cái vali.

"Con Phúc đâu rồi mẹ?" Tôi nhìn xung quanh, đâu rồi?

"Con em của hai đứa phải đi học bồi dưỡng Anh,sắp tới thi chuyên Anh rồi!!" Mẹ nói.

"Ờ." Tôi ngáp dài một hơi,nói gì thì nói nó cũng là em gái của tôi. Kì này về dạy cho nó vài bài cũng không chết!

Chúng tôi vi vu trên đường, ánh nắng nóng làm tôi hơi mệt, vì bên Mỹ có nắng như thế này đâu.

Về đến nhà, dì giúp việc của tôi ra mở cửa,bà cười tươi rồi cứ luyên thuyên :

"Hai đứa bây đi có mệt không rứa? Ăn gì chửa?"

"Đi mệt lắm dì ạ!! Đói nữa!! Chưa ăn gì cả!" Tôi ôm bụng than thở.

"Mày xạo vừa thôi! Nãy ăn lắm rồi mà!! Còn mệt hả? Sao tao thấy mày lúc ở sân bay bên Mỹ còn rảnh rỗi đi "tán" vài anh mà!" Chị tôi nói móc.

"Hừ!! Ganh tỵ!!" Tôi nói to.

"Ai ganh tỵ với đứa ngực bự như mày chứ hả?" Bả tức tối

"Chính vì ngực bự nên mới bị ganh ghét nè!!" Tôi thở dài.

"Mày....hừ! Ngực bự cho lắm vào! Nằm sấp có ngày nổ chết mày luôn đi!!" Chị tôi tức giận kéo vali đi lên thang máy.

"Hai đứa hay cãi nhau như thế này sao?" Mẹ tôi lo lắng.

"Bà cứ lo xa,hai đứa nó chưa một tay cầm dao một tay cầm súng phang nhau là may rồi!" Ba tôi cười.

"Đúng đúng! Ba nói chí lý!!" Tôi nháy mắt nhìn ba.

Sau khi mọi việc ổn thỏa,tôi nói với ba mẹ:

"Ba, mẹ! Cả nhà ăn trước đi. Con lấy xe đi vòng vòng chút. " Tôi thay cho mình chiếc áo thun màu xanh,quần dài màu đen mát mẻ.

"Không ăn cơm à?" Mẹ tôi hỏi.

"Không ạ. Ba mẹ cứ ăn trước đi, con đi gặp bạn. Có thể đi ăn chung với nó luôn!" Tôi cười rồi hôn lên má của mẹ.

"Đi cẩn thận, xe cộ bây gìơ nguy hiểm lắm! " ba tôi nhìn.

"Con biết rồi. Tạm biệt!" Tôi vẫy tay rồi đi xuống lầu,lên chiếc xe tay ga đen phóng đi.

Ú ồ!! Khí trời nóng đê tiện!! Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán, ngó nghiên ngó ngã nhìn chỗ nào cũng toàn là xe! ( ở ngoài đường không có xe chứ có cái gì? )

Đi đến nhà của con bạn thân,tôi xuống xe rồi ngẩn mặt lên.

Ông trời có phải nghĩ rằng tôi bên Mỹ lâu ngày không vận động nên ổng giúp tôi leo thang à!!

Nhìn những bật thang với ánh mắt hận thù, tôi nhịn nhục bước lên từng bước. Khổ nỗi con bạn nó ở tầng 5!! Mé!!

"Hah...hah!!" Tôi thở dốc. Cuối cùng cũng đến.

Gõ cửa,chỉnh trang lại y phục ngay từ đầu đã không thẳng thớm mấy!! Tôi tươi cười.

Đập vào mắt tôi là một cô gái có mái tóc dài,miệng đang ngậm bàn chải đầy bọt, chị ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi quay đầu vào nhà hét lên:

"Bé!! Con Mập về nước rồi này!"

Phải!! Biệt danh của tôi ở cái chỗ này là Mập! Nhưng bây gìơ thì ngược lại rồi mà!!

Bên trong vang lên tiếng lập cập, tiếng đổ đồ rồi tiếng bước chân ngày càng gần.

Một cô gái có mái tóc ngang vai thẳng tự nhiên chồm ra, tôi giật mình rồi cười thật tươi:

"Tao về rồi nè con quỷ!"

"Ya!! Mày về hồi nào mà tao không biết!!!! Khỏe không?" Cô gái kia cười vui vẻ.

"Cũng tốt!" Tôi nói rồi nghĩ trong đầu,quái lạ! Nhớ rằng mỗi lần chạm mặt là phang nhau vài chữ mà!

" Dạo này ở bển Thú y có động vật nào chết dưới tay mày không? " cô gái ấy cười.

Thấy chưa!! Tôi biết ngay mà!!

"Sống nhăn răng, chưa chế nào ngỏm cả! Mà mày thay đồ đi, đi chơi chung với tao!" Tôi nháy mắt.

"Hảo!! Chờ tao 5 phút!" Cô gái cười.

Cô nàng mà tôi đang nói chuyện có cùng tên với tôi,cũng tên Ngân nốt! Tôi thường gọi nó là Kim vì nó tên đủ là Kim Ngân!! Rồi cũng có bộ óc đen tối như tôi nên có lẽ vì thế mà hai đứa chơi rất hợp với nhau!

Sau khi chờ đợi con nhỏ thay đồ xong,tôi đi theo nó đến hiệu sách có tiếng trong thành phố.

Hai đứa gửi xe rồi đi vào hiệu sách.

*leng keng* tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng mà vui tai.

Hít mùi hương hoa nhài thơm ngát hòa với mùi trang sách làm tôi cảm thấy thoải mái.

Hai đứa đi vào góc sách đầu tiên chỉ có thể là góc Đam Mĩ*!!

*Đam mĩ nghiã là sách tình yêu giữa nam và nam!

Cả hai đứa cứ quắn quéo hết cả người vì hai đứa đều là hủ nữ*!

*hủ nữ là người thích đọc thể loại Đam mĩ.

"Trời ơi,có sách mới rồi! Tao nghe nói cuốn này nhân vật chính đẹp trai tột cùng." Con Kim nó mắt long lanh nhìn cuốn sách trên tay.

"Thật sao?" Tôi hùa theo.

"Phải phải!! Anh Công* rất yêu bé Thụ*!! Bày đủ trò để ở bên bé Thụ!! Gáhhhhh!! thích quá đi mất thôi!!"

*Công là nam chính mạnh mẽ.
*Thụ là nam chính yểu điệu thục nữ.

"Mua liền cho tao!!" Tôi sáng mắt lên,đấy! Hai đứa hợp nhau lắm.

Cả hai sắm được vài cuốn sách vừa ý,tôi bảo con Kim cầm mấy quyển sách lên lầu trước,còn tôi đi gọi cà phê.

Đứng ở quầy thức uống, tôi gọi chị nhân viên:

"Cho em một ly cappuccino xanh blue dream, phết ở trên một lớp kem mật ong, sau đó xịt một lớp kem bông rồi rắc vài bột cà phê đậm nhé!"

"Dạ được. " cô nhân viên cười thân thiện.

Tôi nhịp chân đứng chờ,từ đâu nghe một giọng nói trầm ấm bên tai:

"Môt cappuccino xanh blue dream, trên một lớp kem mật ong, xịt một lớp kem bông, vài bột cà phê đậm."

Tôi xoay người chầm chậm nhìn nơi phát ra giọng nói trầm đấy. Kì lạ là anh ta kêu món nước y hệt tôi!!!

Một mùi hương bạc hà xộc thẳng vào mũi tôi,tôi đứng khựng lại,tôi đã gặp người trong mộng rồi!!

Mái tóc nâu cà phê, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng. Sóng mũi cao,đôi môi mỏng lãng tử. Gương mặt góc cạnh.

Dáng người cao ráo,anh bận một chiếc áo sơ mi trắng nhẹ. Quần jeans màu đen không giấu được độ dài của đôi chân ấy.

Tôi đoán là anh cao hơn 1 mét 8!

Tôi cứ nhìn anh chầm chầm. Có lẽ vì thế mà anh ta cũng quay đầu nhìn tôi.

Chu choa mẹ ơi! Nhìn trực diện mới thấy đẹp kinh dị Mỹ nha!!

Tôi nghệt mặt ra đứng đó,cho đến khi cô nhân viên đem món nước tôi đã yêu cầu ra.

"Của quý khách."

"Àh... dạ...dạ vâng!" Xấu hổ quá đi! Đường đường là một hot girl nổi tiếng bên Mỹ mà phải đứng hình như thế này!!!

Tôi bối rối trả tiền nước rồi đem món nước lên lầu.

Tôi còn cảm nhận được ánh mắt của anh đằng sau lưng nhìn tôi. Ázzzz !! Ai đó tát tôi một cái đi!!

Tôi đau khổ thất thểu đi đến con Kim đang cắm cúi đọc sách.

"Sao lâu vậy?" Nó vẫn không thèm nhìn tôi.

"..." Tôi vẫn im lặng mơ màng.

"Nè! Sao vậ-?" Nó im luôn.

"Tao mới gặp cố nhân!" Tôi vẫn còn mơ màng.

"Đâu!! Anh chàng đâu?" Nó sáng mắt lên,chắc nó đang nghĩ là ai mà có thể làm cho tôi thất thần như vậy.

Tôi chỉ xuống chỗ quầy nước.

"Ê con khùng kia! Mày chỉ ma nào thế?" Nó hỏi tôi.

Tôi sực tỉnh rồi chồm ra ngoài,đâu rồi?

"Mới vừa nãy mà!!" Tôi buồn rầu.

"Được rồi!! Được rồi!!" Nó vỗ vai tôi thông cảm.

"Không được! Tao chắc chắn sẽ gặp lại anh ấy!! Tao có cảm giác như vậy." Tôi nắm chặt tay quyết thắng.

"..." con bạn nhìn tôi rồi lại xoay đi đọc sách tiếp.

Tôi cười vu vơ,chắc chắn sẽ có ngày gặp lại anh. Tôi tin là như vậy.

Vậy là tôi gặp được anh vào ngày giữa hạ nắng vàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: