chap 3


Cô ngồi dậy nhìn thấy chiếc gương trên bàn liền chạy đến soi ! Mặt gương nhìn có vẻ hơi mờ nhưng có thể khẳng định là gương mặt vẫn y nguyên như vậy !

Cô ngó lướt qua bộ váy đang mặt ! Đồ cổ trang cũng thật đeph nha ! Màu váy hồng nhẹ nhàng lất phất ! Đưa tay lên sờ mặt ! Làn da cũng thật mịn đấy !

Là xuyên không sao ? Không phải là mơ mới đúng ! Load nhiều quá rối hết cả đầu ! Đang đơ đẩn suy nghĩ thì giọng nói ấm áp ấy lại vang lên

- Giờ mới tỉnh à !

Cô xoay người nhìn ! Thật sự anh ta lại xuất hiện ! Anh ta ngồi xuống bàn  rót trà uống

- Hôm qua tự nhiên cô ngất đi ! Tôi còn tưởng cô định giở trò gì ?

Cô lấy tay đập vào mặt mình lắc đầu ! Giở trò ? Sao tự nhiên cô thấy ghét từ này thế ! Cô còn muốn hét vào mặt anh ta " Giở trò cái mặt anh ý ! Cứ như tôi có ý định gì với anh không bằng ! "

Cô chạy tới chỗ anh ta ngồi bên khẽ nhíu mày hỏi

- Tôi là ai ?

Câu hỏi khi mất trí nhớ này ! Một người đang yên đang lành tự nhiên hỏi câu này thật sự rất kì nha !

- Như Ngọc ! Công chúa !

Cô nhìn anh nhíu mày ! Có vậy thôi sao ? Thôi cứ xác định là xuyên không đi ! Xuyên không thì thật sự phải đi chơi rồi ! Không phải trong phim nói ngoại thành là vui nhất sao ? Cô đã quyết định phải đi ăn !

Chắc hẳn là công chúa phải rất nhiều tiền rồi ! Không lo nhiều nữa !

- Ê ! Ta muốn đi chơi !

Ra dáng vẻ của một nàng công chúa kiêu ngạo cô ra lệnh

- Tôi không phải người hầu của cô !

Đi cùng cô nãy giờ ! Cô còn tưởng anh ta là cận vệ của cô cơ đấy !

- Anh là ai ?

- Hoàng tử nước láng giềng !

Whattttt ! Cô không nghe nhầm đấy chứ ! Hoàng tử hả ? Vậy chắc anh ta là nam chính nhỉ ? Cô suy luận vớ vẩn !

- Ra ngoài đi ! Tôi dẫn cô đi chơi !

Anh ta nói xong liền đứng dậy ra ngoài ! Anh ta thích co công chúa Như Ngọc sao ? Sao chiều cô ta vậy ?

Thôi ăn cái đã ! Đói quá ! (t/g : nữ chính ham ăn ; nữ chính : lườm ; t/g :.... )
----- ta tua -----
Thật sự không khác so với trí tưởng tượng của cô ! Nơi đây thật nhộn nhịp đông đúc ! Một mùi hương phảng phất bay qua cái mũi nhỏ bé của cô ! Một mùi thơm đến nỗi bụng cô kêu lên cồn cào !

Mùi hương ấy xuất phát từ đầu ngõ hẻm kia ! Cô nhanh chóng chạy đến ! Chạy một lúc thì ngừng lại ! Quay lại nhìn anh ! Có cần lề mề vậy không !

Cô thì chạy một mạch còn anh ta vẫn đang lững thững lững thững bước đi ! Cô chạy lại kéo tay anh ta !

- Còn ra vẻ quý phái gì ! Cái bụng tôi sắp đói chết rồi này !

Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị cô lôi di xồng xộc ! Gương mặt giờ đây hết thanh cao ra vẻ lạnh lùng cũng mất luôn ! Bị cô lôi đi sền sệt

Đến nơi cô hí hửng nhìn chiếc xe nhỏ đựng bao nhiêu đồ ăn ngon ! Mùi hương ấy là từ mỹ vị này mà ra ! Chè ở đây làm hoàn toàn bằng những loài hoa ! Nên mùi thơm thật sự còn phảng phất !

- Ông chủ cho tôi 2 bát chè !

Ông chủ nhìn thấy cô liền hoảng sợ

- Công chúa ! Chúng tôi thật sự không thể bán cho cô ! Phiền cô đi quán khác

Giọng nói nhỏ dần ! Gương mặt thì sợ sêtj nhìn cô

- Sao lại không bán cho tôi !

- Chúng tôi thật sự còn muốn kiếm sống bán cho cô ! Thật sự .... chúng tôi .... sẽ phải ngừng bán !

Chủ tiệm sợ sệt nói

- Nhưng !....

Cô còn chưa kịp nói hết thì anh lên tiếng

- Gói cho tôi một phần mang về !

Cô giận dỗi bỏ đi trước ! Ra đến con suối nhỏ nước trong suốt cô liền ngồi cạnh suối đưa tay hẩy hẩy dòng nước nhỏ đang cuộn chảy

- Tại sao ? Xuyên không mà không được ăn thì xuyên làm gì ! Vừa mới hôm qua thì bị ám sát ! Cái gì mà hoàng hậu !

Phàn nàn đến đây cô ngừng lại

- Khoan đã tại sao bà ta muốn giết mình à không cô công chúa Như Ngọc ! Chắc chắn ông chủ tiệm không bán cho mình cũng đều tại bà ta mà ra !

Đang hoang mang suy nghĩ thì anh khẽ ngồi xuống ngay bên cạnh cô

- Nói muốn đi chơi mà ! Sao lại bỏ đi !

Anh nhìn cô khẽ hỏi ! Đừng dịu dàng vậy chứ tim cô bay ra ngoải mất !

- Ờ ..., thì .... không được ăn ! Mất vui !

Anh nhìn cô khẽ cười

- Cô công chúa nhỏ ! Không những món ăn sơn hào hải vị cô đều ăn qua hết rồi sao ?

Nếu được như vậy đã sướng ! Nhưng cô không phải là Như Ngọc !

- Của cô này !

Anh đưa cho cô bát chè vừa mới mua !

- Không phải của anh sao ?

- Tôi mua cho cô đấy chứ !

Cô không tỏ ra ý nhại ngùng mà cầm luôn bát chè ! Không phải mua cho cô sao phải ăn chứ ! Nhưng cũng không quên cảm ơn

- Thanks

Anh nhìn cô nhíu mày ! Liền hiểu ý anh cô thay đổi lại

- Đa tạ !

Ăn một hồi cô hỏi anh

- Sao anh không mua hai phần

- Tôi không có ăn !

- Không phải ! Một phần tôi ăn không đủ !

Anh nhìn cô có chút biểu cảm

- Trêu anh thôi ! Nhưng ngon thật !

Cái hương vị ngọt ngào cộng thêm mùi hương thơm thật sự khiến cô muón ăn thêm mấy bát nữa !

Trong mắt anh cô công chúa này thật sự là một người khó gần , kiêu ngạo , nóng tính ..... nhưng giờ anh thật sự thấy cô thật đáng yêu !

Đang ăn ngon thì

- Xoẹt

Một mũi tên từ đâu bay đến ! Anh vì đẩy cô ra mà bị mũi tên xuyên nhẹ qua chỗ tay ! Nhưng lại chảy máu ! Cô nhanh chóng chạy đén chỗ anh ! Vừa càm lấy tay áo anh thì !

- Reng .... reng ... reng !

Cô bật dậy ! Không phải thật chứ ! Anh còn đang bị thương ! Sao chuông lại reo đúng lúc vậy chứ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top