Bi kịch !
Cô thấy anh không phản ứng ! Liền có tâm lí hoảng sợ .... tự nhiên nước mắt lại rơi ! Có thể nói là cô đang rất sợ !
Người trước mặt cô .... lạnh như băng ! Cô sợ hãi mà lay lay người anh ! Vân luôn mang tâm lí trấn an mình nhưng lại bị nỗi sợ lấn át đâm ra luống cuống
- Phong Thiếu ! Anh .... anh ... sao vậy ?
Từng chữ cô nói đều là cô gắng an ủi mà mong nhận lại một sự hồi đáp ! Người anh lạnh toát như vậy ! Nhất định không có bất an gì chứ ?
Bỗng nhiên có một đám người xông đến ! Họ mặc quần áo của triều đình ... phía trước là một cô gái trẻ ... mang vẻ xinh đẹp nhưng đôi mắt lại không hề có chút thiện cảm .
- Hàn Ngọc Nhi ... cô đường đường là công chúa của một nước lại giám ám sát hoàng tử nước láng giềng ! Phạm trọng tội mưu sát hoàng tử ! Hoàng thượng có lệnh thực hiện theo quy pháp .... không kiêng nể cô là công chúa .... bắt giam cô .... chịu cực hình trong vòng một năm !
Giọng cô ta uy nghi nói ! Từng câu từng chữ lại có cảm giác cô ta rất hả hê với trọng tôi mà cô phải nhận .
Cô oan ức lau nước mắt đứng lên giải trình
- Tôi không có ! Phong Thiếu là bị người khác bắn tên trúng !
Biện luận vốn không có tác dụng ! Đây là một sự sắp xếp ! Muốn dồn cô vào đường cùng không còn chỗ đứng ! Sỉ nhục danh dự cô .... lại còn sử dụng cực hình để hành hạ cô !
Người đứng sau truyện này là hoàng hậu sao ? Rốt cuộc bà ta muốn làm gì ?
Cô ta còn lôi đâu ra cả nhân chứng
- Sự thật rành rành cô còn muốn chối cãi ! Nhân chúng đâu ?
Cô ta nói xong liền có một người khép lép đi lên !
- Hôm đó ta đi đốn củi nhìn thấy công chúa giương cung bắn tên vào hoàng tử nên liền đi báo quan !
Cô đang mang trọng tội đó ! Cô còn không biết mình đã làm ! Nói dối trắng trợn .... nơi hoành cung thật sự quá đáng sợ !
- Giải người vào ngục
Cô ta chỉ tay ra hiệu cho mấy tên lính ! Cô còn chưa kịp chối cãi gì nũa chúng đã giải cô đi !
Chúng cho cô vào cái lồng gỗ như cái hộp hình vuông ! Rồi còng tay cô ! Giải cô đi ! Đây là một hình thức rêu rao tội phạm hay nói cách khác là bôi nhọ danh tiếng !
Số cô có cần nhọ vậy không ? Cứ cho là cuyên không đi .... được gặp trai đẹp đi .... nhưng tại sao hết lần này đến lần khác đều bị ám sát !
Giải đến hoàng cung ! Không phải là được đi du ngoạn khắp hoàng cung mà là bị giải một mạch vào nhà lao !
Một nơi thật kinh khủng ... mùi hôi thối bốc lên .... lại còn tối tăm ! Cô cố tìm đến một chỗ sạch sẽ mag ngồi xuống ! Bộ y phục đẹp đẽ như hoa đa bị bắt thay ra và mặc vào là bộ quần áo trắng tinh sau lưng còn ghi chữ "trọng tội "( Chữ Hoa ) .
Sau vài canh giờ ... cô bị giải đến một nơi khác ! Lại là cô ta ... chắc trước kia cô công chúa này gây thù oán gì với cô ta nên giờ cô mới thảm hại như vậy !
Cô ta ra lệnh lấy dụng cụ hành hạ ! Không phải đùa đâu ! Mấy tên lính lấy ra dunhj cụ kẹp tay ! Thật sự xem trên phim đã thấy đau rồi chứ đừng nói bắt cô trải nghiệm .
Có hai tên lính giữ cô lại .... còn để lại cái tay cô , tên lính khác đặt dụng cụ kẹp tay vào tay cô chờ lệnh
Ả ta dứt khpats hô lệnh ( t/g : Ta ghét mi rồi ! Không gọi mi là cô ta nữa giờ ta gọi mi là ả ! Xót thương cho nữ chính quá ! )
- Tiếp tục
Tên cầm dụng cụ hành hạ bắt đầu kẹp tay cô !
- Aaaaaaaaaaaa
Tiếng hét thê lương của cô vang lên ! Cái cảm giác như muốn chặt đứt ngón tay cô ấy ! Thật sự muốn bẻ gẫy ngón tay cô sao ?
Đau đến thấu tận sương .... những giọt máu trên tay cô dần ứa ra ! Đau đớn mà mắt cô đò ửng cả lên ! Cô làm gì sai sao ? Không có ! Khẳng định là không có !
Sao không nghe cô , cũng đã lâu lắm rồi sao cô còn chưa thức dậy chứ ! Lúc này cô cần thức dậy ! Sự đau đớn này co thật sự không muốn chịu !
- Phong Thiếu cứu tôi !
Đó là câu cuối cùng cô nói trước khi ngất lịm đi !
Theo ta biết là ngất xong ... thị vệ sẽ tạt nước vào mặt cho tỉnh dậy đấy ! Không biết cô còn bị hành hạ nữa không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top