Chúc cậu hạnh phúc bạn của tôi
Tôi là Trương Ngọc Uyển Nhi 12 tuổi tôi biết đây là số tuổi ko thích hợp để yêu đương . Bố mẹ tôi cũng suốt ngày nói câu
" Giờ còn nhỏ phải chuyên tâm học hành ko thì mai sau chẳng làm được cái gì đâu "
Dù tôi nói tôi biết rồi nhưng ko sự thật ko phải vậy . Tôi thầm thương một người con trai , cậu ấy tên là Trần Đức Bình bằng tuổi tôi . Tôi nhớ hình như chúng tôi đã học cùng nhau lúc lớp 1 , nhưng lúc ấy tôi chưa biết yêu là gì nên cũng chẳng có gì để kể. Cậu ấy là một học sinh giỏi , một lớp trưởng tốt , gia đình cậu ấy cũng khá giả .
Tôi thích cậu ấy từ lúc lớp 5 , kgi bạn tôi cứ lảm nhảm về cậu ấy . ( Bạn tôi tên Nguyễn Minh Anh , lúc trước Bình đã từng tỏ tình với Minh Anh nhưng đã thất bại ) Tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao tôi thích cậu ấy nữa ? Nhiều lần tôi thấy cậu ngã , cậu khóc ,...... tôi rất muốn đến bên cạnh hỏi cậu có sao ko nhưng tôi ko thể cậu ấy đã quên tôi rồi và tôi đang đơn phương nên điều đó là ko thể. Có lần tôi nghe được Bình nói gì đó với Minh , tôi vì quá tò mò nên đã đến hỏi và câu trả lời thật sự làm tôi sốc . Cậu ấy nói :( Minh bạn thân của Bình mà nói thêm chúng tôi học khác lớp nha)
" Bình nói với tao là hình như cậu ấy thích bạn Ly cùng lớp " giây phút ấy trái tim tôi đau , nỗi đau này mấy ai hiểu chứ . Tôi đau khổ lê từng bước chân lạng lề về lớp học và học tiếp tiết 4 . Rồi mọi chuyện cứ thế mà trôi qua theo thời gian , cuối năm lớp 6 tôi quyết định sẽ chuyển về trường chuyên , tôi vì cậu mà đã trái lời bố mẹ nhưng giờ tôi phải học cách quên cậu . Trước khi đi tôi đã gửi cho cậu 1 lá thư :
" Bình ơi tớ rất thích cậu dù tớ biết người cậu yêu ko phải tớ và mãi mãi là như vậy . Lời cuối cùng tớ muốn nói là : CHÚC CẬU HẠNH PHÚC TÌNH ĐẦU CỦA TỚ "
Thời gian cứ thế trôi đi những tháng ngày ko gặp cậu là một cực hình đối với tôi , hàng ngày tôi cứ nghĩ về cậu tôi muốn biết cậu đang làm gì , cậu có hạnh phúc ko , cậu có được mọi người đối xử tốt hay ko ......... rất nhiều câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi . Thời gian trôi qua thật nhanh , bây giờ tôi đã học cấp 3 thật may mắn vì tôi đẫ học cùng lớp với Bình , lúc ấy nói thật tôi đã rất vui sướng vì điều này . Thời gian cũng lại một lần nữa trôi đi thật nhanh giờ đây cả tôi và cậu đều đã lên đại học thật may vì tôi đã được học cùng lớp , cùng trường với cậu nên tôi và cậu cũng có thời gian nói chuyện với nhau . Thời gian cũng 1 lần nữa trôi qua thật nhanh giờ đây chúng tôi đã 24 tuổi rồi và cậu ấy cùng với Ly đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng sau , tôi đã buồn , đã khóc nhưng tôi luôn an ủi mình bằng những câu nói như :
- Ko sao , mình ko được khóc mình phải cười , phải cười cậu ấy bảo khóc là xấu mà . Ko sao , ko sao cười lên. ( dù câu nói khóc là xấu cậu ấy chưa từng nói với mình câu ấy )
1 tháng sau
Đám cưới của cậu ấy và Ly cũng đã diễn ra và đương nhiên tôi cũng được mời . Hôm nay cậu ấy rất đẹp trai và phong độ , tôi ước , tôi ước giá như tôi được là cô dâu của cậu ấy thì tốt nhưng tôi biết điều đó sẽ ko xảy ra dù tim tôi đau nhói nhưng bên ngoài tôi vẫn phải nở nụ cười , 1 một nụ cười giả dối . Qua ngày hôm nay cậu ấy chính thức là hoa đã có chủ rồi , tôi chỉ biết đứng đấy nhìn cậu ấy mà khóc trong lòng. Lúc cô dâu , chú rể xuống chào hỏi khách , lúc ấy tôi đã phải chạy ra nhà vệ sinh mà khóc , tôi khóc cho đến khi họ làm lễ xong mới bước ra với bộ mặt tươi cười giả tạo . Tôi bước đến phía cô dâu chú rể , tôi đã chúc phúc cho họ , tôi nghĩ tôi phải chấp nhận định mệnh này , cậu ấy ko phải là của tôi . Dù vậy nhưng ko hiểu tại sao tôi vẫn thích à ko phải nói là yêu cậu ấy ngày càng nhiều tôi đã chúc phúc cho cậu ấy và Ly qua dòng tin nhắn tôi gửi cho cậu và tôi biết cậu hiểu tôi muốn nói gì :
" Phượng đỏ cả trời hè , tiếng ve kêu êm ả , dòng nước mát đằng xa ôi sao mà nhìn thấy . Ước muốn tôi bé thôi , mong sao cậu hạnh phúc mối tình đầu đơn phương cuối cùng sẽ tan vỡ chỉ còn tôi nơi đây nhớ mong người quay lại
Gửi Ly và Bình
Chăm năm hạnh phúc
GỬI NHỮNG NGƯỜI ĐANG ĐƠN PHƯƠNG ĐỪNG GIỮ TRONG LÒNG HÃY NÓI RA CÓ THỂ BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC HẠNH PHÚC ĐỪNG NHƯ TÔI NHÉ .
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top