Chương 6 Nỗi đau
Du chạm tay lên những phím đàn.Trong màn đêm độc một màu đen và chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn bàn bên cạnh,đôi mắt Du trùng xuống ,rồi đôi vai gầy khẽ run lên.Rồi Du ngã ra đất ngủ quên trên những bản nhạc vẫn còn chưa hoàn thành.
"Tôi,đã gặp được Yuu rồi đó"
Linh nhắn tin cho người bạn cùng trong fan hâm mộ của mình,khuôn miệng tủm tỉm nằm trên giường.Hết quay sang bên này,lại quay sang bên kia.
"Anh ấy ... Đôi tay đó"
Linh chùm chăn lên ,khuôn mặt đỏ lựng cắm tai nghe rồi như thường lệ,một bản nhạc nhẹ từ từ album vol 1,một thói quen bắt đầu từ ngày đó.
"Với những người như chúng ta
Nếu như lời nói quá khó bộc lộ cảm xúc
Hãy để những lời ca
Hãy để từng giai điệu đưa ta vào giấc mơ...
Nơi ta yêu ,được yêu, và không còn đau đớn..."
********
"Anh muốn đi ăn gì vậy?Hôm nay em bao"
"Em cho ăn gì anh ăn nấy!"
"Trời,em đâu có biết nhiều đồ ăn bằng con phương đâu"
"Vậy ăn đồ Hàn gần đây đi!"
"Được ạ!"
Linh tung tăng đi đằng trước,Phong đi sau.Vì khá gần trường nên cả hai đi bộ.Phong thi thoảng cười mỗi lần thấy Linh vì đi với khuôn mặt hớn hở không nhìn đường mà suýt ngã.
"Lâu lắm mới thấy em có cái dáng vẻ này!"
"Lâu lắm là sao ạ?"
Linh tròn xoe mắt ngoái sang nhìn Phong khi cả hai đang chờ đèn đỏ để sang đường.
"Giống như hồi em mới vào trường,cái bạn mà nghịch ngợm làm đổ chai sting vào người anh"
"Trời anh nhớ dai quá vậy?"
Linh đưa tay xua xua ra hiệu Phong đừng nói tiếp khi thấy nhiều người đứng cạnh bắt đầu bật cười.
"Sau này lúc nào anh cũng thấy một Linh có gì đó rất buồn."
"...anh thấy sao"
"Bây giờ thì ổn rồi,em lại cười vui,dù anh không biết,điều kì diệu nào đã khiến cô gái anh thương"
Khi ấy chiếc xe buýt đi qua và còi thật ồn ào.Linh chỉ kịp ngây ra nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Phong.Phong giả bộ ho rồi hướng ánh nhìn đi chỗ khác.
"Anh nói gì vậy?"
"Em không nghe rõ sao?"
"Còi xe làm tai em ù quá!"
Phong nhìn chăm chăm vào đôi mắt to tròn ngây thơ của Linh,chút nuối tiếc ở đầu môi và đôi tay nắm chặt muốn nói lại một lần nữa.Trong chuyện tình cảm dù là đàn ông hay đàn bà việc thổ lộ ban đầu vẫn luôn rất khó khăn.
Đèn tín hiệu chuyển sang xanh,Phong ra hiệu cho Linh đi tiếp và bỏ qua việc nói những lời anh đang giấu trong lòng.Không phải ai cũng có can đảm hai lần trong một ngày,và con tim anh vẫn chưa hết hồi hộp.Suốt ba năm học đại học,chưa một lần anh rung động trước ai cho đến ngày gặp Linh.
**********
Du xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng và quần âu xám.Khoác một chiếc áo khoác mỏng màu đen và như thường lệ,chiếc cặp đựng đủ thứ mà chỉ có Du biết.Mái tóc hất ra sau gọn gàng và chiếc đồng hồ dây da.Chiếc tai nghe ở tai đang phát bài hát của Yuu vol 5 vol mới nhất.Bài được ra đời trong một ngày trời không có nắng.Giống như hôm nay âm u đen kịt nhưng không hề có lấy một giọt mưa,chỉ có những cơn gió hơi lành lạnh,đem theo một nỗi buồn phảng phất
Du đi xe đạp.Hôm nay lại có tâm trang lôi chiếc xe cũ màu đen ra đi thong thả trên đường đến chỗ hẹn Ngân và Huy.Những hàng cây lướt qua trong tầm mắt,những tán cây cao rộng che phủ bầu trời,một cơn gió đến lá bay rụng xuống chậm rãi đẹp vô cùng.Con đường Phan Đình Phùng như một bức tranh thu nhỏ về chiếc cổng đi vào những khu rừng cổ tích.Con đường Du cẩn thận chụp rồi đính kèm trong cuốn sổ luôn để trong cặp.Chụp thật nhiều,ghi lại thật nhiều,mùi hương,cảm giác,sự kiện,mọi thứ.Vì nếu không tận hưởng đi Du sợ mọi thứ sẽ trôi tuột mất,nhanh như cách cơn gió thổi bay một nhành hoa đẹp tan trong không trung.
"Không thể thoát khỏi bóng tối
Giống như đó là thứ sinh ra đã dành cho tôi
Một lần để tôi chạm tay vào ánh sáng
Rồi tôi bị kéo về nơi cũ với màn đêm"
Du bỏ chiếc tai nghe khi nhìn thấy Ngân bước xuống từ chiếc xe sang trọng màu trắng buốt.Trong bộ váy hồng đào cúp nhực dài qua gối,mái tóc nâu nhạt tết đuôi cá,trông Ngân như một công chúa trong truyện có ở đời thật,khuôn mặt trang điểm kĩ càng làm Ngân vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn.
"Ối Du Ngân nè"
"Đợi Du cất xe đã nhé!"
"Để Ngân bảo anh lái xe nhà Ngân cất cho"
"Không cần đâu Ngân vào trước đi"
Du nói rồi dắt xe đi gửi.Chỗ cả ba hôm nay ăn là một nhà hàng Hàn Quốc khá nổi trên Chùa Bộc.Con đường đông đúc chật kín người đi bộ lẫn phương tiện.Chỗ do Huy Chọn và Ngân không kịp bác bỏ.
************
"Anh gọi món đi"_Linh chăm chú nhìn thực đơn rồi đưa mắt sang Phong.
"Linh ăn gì anh ăn đấy!"_Phong cười.
"Không được,anh ăn gì phải nói chứ!"
"Anh chỉ cần nhìn Linh là đủ rồi!"
"Anh đừng trêu em"_Nói rồi Linh nheo mày kêu phục vụ gọi mọn trong cái cười thành tiếng của Phong.
Linh vén tóc lên ,môi chạm vào ống hút bối rối uống cốc sinh tố dưa hấu vừa bê ra.Linh không biết nói gì với Phong.Thực ra cô đã nghe thấy hết những gì anh nói,và sự thật cô không ngốc đến mức không biết tình cảm anh dành cho cô.Nói một cách vô trách nhiệm là cô không quan tâm vì cô không yêu anh,nói một cách nhẹ nhàng thì do cô chưa thể quên được mối tình cũ,hay vì...
Thịch
Cảm xúc của ngày hôm đó quay về khi cô nghĩ về hơi ấm,về cơn mưa,về những bào hát như đang kể từng chút một về cô về anh,người con trai cao lớn với thân thể mảnh khảnh,với chiếc mặt nạ,giọng nói trầm ấm và một hành tung bí ẩn ấy.Tại sao anh ấy không muốn cô biết,anh là ai?Anh sợ cô sẽ đi kể với đống fan hâm mộ của anh hay sợ cô báo với cánh báo chí và đưa anh vào showbiz?Hay bất cứ thứ lí do mà một con dân toán với cái đầu logic có thể tưởng tượng ra là anh sợ những thị phi đeo bám hay cô lợi dụng anh vì mục đích trục lợi.
Đôi tay,ánh mắt,và sự ấm áp ấy.
"Anh với tôi đều thất tình,chúng ta đều thất tình!"
Cô chợt nhớ lại đêm mưa ướt hết mái tóc và cả thân thể run lên bần bật vì lạnh,hơi men sộc lên tận não làm tâm trí cô đảo điên.Bằng một cách nào đó cô đã về được nhà và tỉnh dậy an toàn với bộ đồ mới.
Phương là người thay đồ cho cô.Cô nằm trước cửa nhà.Nhưng tại sao ngày hôm đó về được nhà thì cô không hề biết.Đó là ngày đầu tiên khi cô biết được Lân,bạn trai mình,đã có một người khác ngoài cô.
Có người khác,đó là ngày tận mắt cô nhìn thấy Lân hôn một cô gái lạ,vốn dĩ không phải cô.Lần đầu tiên cô nhận ra những lời ngọt ngào mà Lân ít trao cô lại dễ buông để nịnh nọt một người khác.Nước mắt cô cứ thế trào ra.Cô chỉ hận một điều duy nhất ,là trái tim cứ rung lên vì một người không hề yêu minh và coi cô không khác món đồ chơi thích thì nghịch không thì để sang một bên.Nén mọi nỗi đau,sẵn sàng gánh chịu sự vô tâm từ Lân và cả những im lặng lạnh nhạt.Cô vẫn ôm ấp những kỉ niệm ngày xưa cũ và ngủ vùi trong những mơ mộng.Cho đến ngày sự thật khôn còn được biết qua người bạn cô,mà chính cô,chính đôi mắt và đôi tai thấy hết nghe hết.
Nỗi đau sẽ không hiện hữu hơn nếu Lân cứ lặng lẽ mà biến mất,biến mất khỏi cô,khỏi tâm trí và trái tim bé nhỏ.Con người độc ác cứ hết lần này lần khác và một lần nữa lại làm trái tim cô rung lên.
"Linh ,em làm gì ở đây với thằng này!"
Đó là cách Lân xuất hiện,vội vàng,bất ngờ,không báo trước,và luôn khiến tâm trí Linh đảo điên.Tim Linh hẫng môt nhịp,hơi ấm của người con trai diu dàng bị đánh bay chỉ vì sự xuất hiện của người con trai mang tên nỗi đau của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top