Chương 5 Chạm

Nếu như cuộc sống này là một vở kịch,mỗi người đang sống đều là một diễn viên.Thì khi tháo bỏ lớp mặt nạ và tách rời ánh đèn sân khấu,họ là ai trong cuộc đời này.

Linh đứng lặng im hồi lâu,nhìn từ đằng sau người mặc bộ kimono đơn giản màu trắng với hoa văn sặc sỡ được thắt lại bằng chiếc obi màu đỏ.Đeo mặt nạ cáo và mái tóc xám tro.Người đó đứng hướng ánh nhìn lên sân khấu và tay cầm một quyển sổ,một cây bút,ghi chép gì đó.

Khi người ấy hơi ngoái đầu lại,Linh giật mình.Chẳng nhìn rõ mặt người ấy,chỉ có đôi mắt đen láy,long lanh,phảng phất một nỗi buồn dài đằng đẵng.

"Yuu..."

Khi Linh đưa tay ra gọi với thì đám đông ồ lên.Tiết mục đến cao trào là khi đội múa tung lên nền trời những cánh hoa sakura hồng đẹp đẽ.

"Yuu... Đợi đã..."

Linh tiếc nuối khi đám đông tan ra,nhạc tắt thì hình bóng người ấy cũng không còn.Giống như một ảo ảnh ,giống như một khoảnh khắc chỉ có trong những bộ phim,trí tưởng tượng diễn ra vỏn vẹn vài giây.

"Con điên kia,tự dưng chạy đi đâu đấy!"_Phương nhăn nhó kéo tay Linh.
"À,tao chỉ là muốn xem tiết mục lúc nãy"_Linh cười buồn.
"Mày lùn như thế này cố chen lên trước để làm gì,có chen cũng không xem được!"_Phương vừa cười vừa đưa cho Linh một cốc nước trái cây_"Này uống đi nom cái mặt như mất hồn vậy!"
"Nè!"_Linh cất tiếng khi Phương và cô đã tìm được một chỗ nghỉ dưới gốc cây lớn.
"Sao?Mày bỏ nam thần trường mình ở đâu rồi?"_Phương chợt nhận ra rồi ngó xung quanh.

Phương để lại hộp đồ ăn và cốc nước bên cạnh Linh rồi đi tìm Phong.Linh thở dài,định chia sẻ với cô bạn thân duy nhất mà lại chẳng biết mở lời ra sao.Lại là câu chuyện về người tình ảo.Về một người hoàn toàn cô không thể biết rõ,chỉ còn hơi ấm vẫn còn vương trên đôi tay.Bàn tay thô ráp với những ngón dài mềm mại.Người ấy thực sự tồn tại,chỉ là cô không hề biết,anh ấy là ai?

"Có ai lại đi yêu một người,đến mặt cũng không biết không nhỉ?"

Linh cười nhạt rồi nhìn lên bầu trời đang sẵn sàng cho một cơn mưa.Những đám mây dần kéo đến,tối sầm.Lúc ấy đồng hồ chỉ 16 giờ 30.Lễ hội vẫn đông đúc,nhưng vài người đã vội về vì sợ cơn mưa lớn bất chợt kéo đến.

"Em xin lỗi,thưa anh!"_Linh cúi đầu với khuôn mặt bối rối.
"Không sao đâu"_Phong mỉm cười,anh lúc nào cũng điềm đạm và từ tốn,nhất là đối với Linh.
"Làm sao mà không sao được"_Phương cằn nhằn_"Người ta mất công lấy vé cho mày,đưa mày đi chơi,rồi mày cho người ta đứng một mình luôn"
"Tao biết lỗi rồi mà"_Linh đưa tay bịt mồm Phương trong khi Phonng đang cười khúc khích_"Em sẽ mời anh một bữa vào thứ bảy tuần này nhé!"
"Rất sẵn lòng"_Phong gần như không tức giận một chút nào_"Phương đi cùng luôn chứ?"
"Không không em không làm kì đà nữa đâu.Hai người đi đi"_Phương xua tay mặc kệ cái nhéo của Linh.
"Vậy hai đứa còn muốn chơi gì nữa không?Trời sắp mưa rồi,sợ tí nữa mưa to đấy."_Phong nhìn đồng hồ rồi nhìn lên trời.
"Em thì chán rồi!"_Phương nói ngắn gọn_"Còn con kia,này..."
"Ơi ... Ừ"
"Mày cứ để hồn đi đâu thế,tiết mục cũng hết rồi,còn gì đâu mà cứ nhìn về sân khấu thế!"
"Không,chỉ là,tao hơi mệt chút!"_Linh trùng mắt cười ngại ngùng nuối tiếc.
"Vậy đi về nhé để anh lấy xe!"_Phong chỉnh lại cặp kính và như thường lệ với một nụ cười.
"Vâng"_Linh đáp.

*****************

"Du"_Ngân cúi đầu ngang mặt Du khi anh đang ngồi trong hậu trường_"Có phải chương trình hôm nay dài quá không,mà Du của chúng ta lại ngẩn ngơ vậy nè!"
"Không,có lẽ tại anh hơi mệt!"_Du cười rồi úp bàn tay xuống.
"Trời ơi Du của tôi mệt"_Huy trong trang phục yosakoi sặc sỡ chạy đến với chai nước_"Uống đi Du,tình yêu của tôi trong đó đó"
"Ai thèm tình yêu của ông"_Ngân đẩn Huy ra_"Du không cần ông nghe chưa???"
"Chứ đang mệt nhìn con bánh bèo với cái bộ đồ biểu diễn như con tắc kè bảy màu thì khoẻ lên chắc!"_Huy bĩu môi.
"Ông bảo ai tắc kè,hả thằng nhà quê kia??"
"Còn ai trồng khoai đất này???"

Và thế là Ngân với Huy lại lao vào cấu cắn nhau.Du đưa tay che mặt khi mọi người quay ra nhìn ,quả là một đám bừa bộn và ồn ào.

"Tớ đi thay đồ rồi về trước!"_Du nói rồi đứng dậy đi về phía phòng thay đồ.Đôi mắt thi thoảng liếc xuống bàn tay vẫn còn hơi ấm.

****************

Mưa.

"Mưa rồi!"

Linh ngước mắt nhìn những hạt mưa nặng dần rơi xuống khuôn mặt cô.Mọi người trong lễ hội nháo nhào tìm chỗ trú mưa.Linh bị Phương kéo đi trong lúc chờ Phong đánh xe ô tô từ bãi ra.Chỉ còn đúng một chỗ hẹp dưới tán cây mọc bên đường phía ngoài cổng lễ hội.Những chỗ khác đều rất đông người đứng.Đứng đây mưa vẫn ướt nhưng đỡ hơn.

"Mày đứng đây tao đi mua áo mưa nhé!"_Phương gào lên để không bị tiếng mưa lấn át.
"Được tao đợi mày"

**********

Tôi ,một đứa con gái dân toán như tôi,chưa từng biết những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời vốn được tô vẽ bằng xúc cảm chứ không phải những con số.

Người mà nghĩ đến việc người yêu mình đi ngoại tình cũng là điều hiển nhiên vì tính cách ,nhan sắc và cả những đòi hỏi nhạt nhẽo.Tôi là một đứa con gái trống rỗng,chẳng có gì ngoài thực tế,số và những trò chơi đòi hỏi iq cao.

Thậm chí tôi cũng chưa từng cảm nhận được,một cơn mưa,có thực sự đẹp như trong ảnh,như trong những bài báo viết tôi vô tình lướt qua.

Cho đến ngày tôi nghe những bản nhạc ấy...
Những bản nhạc do anh ấy viết,viết về những cơn mưa,viết về cảm xúc,về nỗi đau,niềm vui,nước mắt và nụ cười.

Yêu,là thứ cảm xúc vô cùng phức tạp.Không thể miêu tả,không thể chối từ dù nó rất vô lí,không thể nhìn thấu,không chạm được,nhưng lại rất muốn sở hữu.

**************

Rào rào...

Mưa lớn hơn,những giọt nước rơi xuyên qua lá khiến cơ thể Linh lạnh buốt.Mưa trắng xoá mặt đường, đến những chiếc ô tô đi qua Linh cũng không thể nhìn rõ được.

Điều duy nhất Linh cảm nhận được khi ngước mắt nhìn lên ,là một người con trai trong chiếc áo sơ mi màu xám,với chiếc ô trong suốt trên tay,chiếc mặt nạ cáo vẫn đeo trên mặt.

"Yuu..."

Cô chỉ kịp thốt lên khi đôi mắt cô mở to để biết rằng đó không phải là một giấc mơ.

Người đó gật đầu nhẹ nhàng,rồi đưa chiếc ô vào tay Linh.

"Em... Yuu ... Em rất..."

Khi Linh đang ấp úng khẽ nhìn lên rồi lại nhìn xuống,đôi tay run run ,đó là một thứ xúc cảm chưa bao giờ cô có trong đời dù đã yêu qua một mối tình.

Người ấy chỉ đặt tay lên môi Linh rôi lắc đầu.Ánh mắt biết cười,và trong tiếng mưa lớn cô chỉ nghe thấy giọng người ấy rất nhỏ.

"Anh sẽ nghe điều đó,vào lần sau!"

Đôi mắt Linh ươn ướt tay nắm chặt chiếc ô gật đầu một cách ngoan ngoãn.Rồi người đó bước đi,biến mất trong cơn mưa khiến Linh không kịp phản ứng.

"Anh ấy... Thật ấm áp!"

Khuôn mặt Linh đỏ bừng với một nụ cười,cô tựa lưng vào gốc cây nắm chặt chiếc ô.

Vừa lúc ấy Phương lò dò đến với chiếc áo mưa giấy trên tay nhìn Linh kì thị.

"Con điên này cái mặt gớm ghiếc!"
"Mày làm sao hiểu được thiếu nữ đang yêu thì như thế nào chứ!"

Nói rồi Linh đi về phía bãi đậu xe để mặc Phương gọi với chạy theo sau.

***********

"Gửi Yuu,
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện.
Cảm ơn vì anh có thật trên đời mà không phải sản phẩm máy tính.
Cảm ơn về chiếc ô.
Lần tới em sẽ đem trả anh
Và còn nữa...

Lần tới anh sẽ nghe,... Em nói một điều được không?"

**********

"Cười gì vậy Du"_Huy ngó nghiêng nhưng Du nhanh chóng gấp lá thư màu hồng rồi nhét vào túi_"Đừng nói với tôi mến nhỏ nào rồi nhé!"
"Làm gì có liên thiên!"_Ngân xuất hiện với vẻ mặt nhăn nhó_"Nếu là bạn gái Du ai xứng hơn bổn cô nương đây!"
"Tự tin thấy bà luôn"_Huy quay đi chỗ khác.
"Chứ muốn sao!Ngày nào Du chả nhận được một đống thư tình,đọc một cái giải trí không được à!!!"_Ngân dũa móng rồi chề môi ra.
"Thôi nào,hôm nay Du khao hai đứa đi ăn nhé!"
"Tuân lệnh"_Huy và Ngân rú lên.
"Hai cô cậu kia vẫn đang trong giờ học của tôi đấy nhé!"_Giáo viên đập một cái vào bàn hét lên rồi chủ về phía hai đứa cá biệt ồn ào.
"Vâng bọn em xin lỗi cô!!!"_Cả hai người đồng thanh trong tiếng cười rả rích của các sinh viên trong giảng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top