Chương 3 Hoài nghi

Cô ấy rít điếu thuốc rồi từ đôi môi mọng đỏ thở ra làn khói trắng xoá.Cô ấy tiến gần phía Linh rồi nhìn chằm chằm vào cô.

"Thằng đó,người yêu cũ à?"_Cô ấy hỏi một cách cộc lốc.
"Vâng,người yêu cũ!"_Linh trống rỗng,trả lời thành thật.
"Còn yêu nó không?"_Cô ấy quay đi và nhìn ra bên ngoài tấm kính trong suốt của căn hộ tầng 19.
"Em không biết nữa!"_Linh cúi đầu,cô không biết tại sao mình lại ở đây,trong nhà một cô gái lạ,nói chuyện như đã quen biết từ rất lâu dù sự thật chỉ mới gặp nhau lúc chiều trong quán cà phê.
"Thế sao còn đẩy nó ra!"_Cô ấy dập điếu thuốc trong chiếc gà tàn pha lê trong suốt.Mùi thuốc của cô ấy thơm mùi bạc hà chứ không khó chịu như những loại thuốc lá bình thường.

Linh thích những mùi thơm,và mọi thứ toả ra từ cô ấy đều khiến Linh cảm thấy dễ chịu.Đó là lí do cô đã đi theo.Cảm giác an toàn khi tay cô được nắm bởi bàn tay của cô ấy ấy.Điều Linh thấy kì lạ nhất là sự thân thuộc,điều cô thấy bất thường là đôi tay của một cô gái gợi cảm lại vô cùng rắn chắc và mạnh mẽ.

"Em có thể không nói gì được không?"_Linh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô ấy_"Em muốn nghe nhạc một chút,để bĩnh tĩnh lại!"

Cô ấy liếc nhìn Linh rồi thở dài.

"Đây lấy phone của tôi mà xài,của cô vỡ rồi mà!"_Cô ấy đưa cho Linh chiếc tai nghe màu vàng chanh pha xanh nước biển_"Tôi đi tắm,cô có thể ở hoặc đi tuỳ thích!"
"À tôi vẫn có một điều...muốn hỏi chị!"_Linh lí nhí khi cô ấy đi về phía nhà tắm.
"Chuyện gì?"_Cô ấy lạnh lùng.
"Tại sao chị giúp em vậy?"_Linh ngơ ngác nhìn đôi mắt sắc của cô ấy quay lại nhìn Linh.
"Vì tôi là người thích lo chuyện bao đồng!"_Rồi cô ấy đi,chẳng thêm lời nào,tiếng vòi sen trong nhà tắm bắt đầu chảy.

"Tình yêu cũng có tiếng nói riêng
Vì khi yêu lời nói ra đâu phải từ lí trí"
-Vì là yêu-Yuu vol4-

Linh tựa đầu vào chiếc ghế sofa và thở dài nhìn trần nhà với ánh đèn vàng nửa tối nửa sáng.Cô nhắm mắt và khóc,những giọt nước mắt nuối tiếc những gì đã qua không thể lấy lại.Cô thấy cô đơn và lạc lõng,cô yêu thứ âm nhạc ngọt ngào của một người cô không biết.Tình cảm lớn hơn nhiều dành cho một người cũ.

"Rối loạn xúc cảm"_Phương nói như hét vào mặt Linh_"Là bệnh của mấy đứa thất tình,không tin vào tình yêu nên đi yêu mấy người trong tưởng tượng,hoặc yêu thần tượng vậy đó"

Linh chẳng biết thực sự cái chứng bệnh đó có phải đã chọn cô không.Nhưng cô đơn thuần chỉ thích tiếng hát,tiếng nhạc từng ca từ trong từng bài của Yuu.Cứ định nghĩ về quá khứ đau buồn với người đàn ông đó,giai điệu lại mang cô trở lại hiện tại.

"Sao anh ấy hát nhạc giống như dòng cảm xúc của mình quá!"_Linh đã nghĩ,giống như trái tim cô và anh đều phải chịu chung một nỗi đau,sự phản bội trong tình yêu,nỗi cô đơn khi đứng trong đám đông ồn ã,sự mệt mỏi bao chùm khi nghĩ về tương lai.Chỉ có điều anh khác cô ở chỗ anh có thể thể hiện nó qua những bài nhạc,cô thì không,chỉ có thể hát theo và mong chờ sự đồng cảm với anh sau mỗi lần anh ra nhạc mới.

Linh kéo nhẹ cửa để không phát ra tiếng động,để lại một mẩu giấy và chiếc headphone mượn của cô ấy.Linh bỏ về,cô thấy mình thật vô ý khi cứ ngồi lì ở nhà một người lạ,một cô gái tốt bụng đã giải cứu cô khi cô cảm thấy chơi vơi và bế tắc nhất.

"Cảm ơn chị về tất cả,xin lỗi đã làm phiền chị buổi tối ngày hôm nay.Chúc chị ngủ ngon.Lần tới đến quán em sẽ tặng chị một ly đen free."

Trời mưa.Linh không ghét những cơn mưa,nhưng mưa nhiều thì lòng lại càng miên man trống trải.Việc đầu tiên cô nghĩ trong đầu là ngày mai sẽ mua một cái phone mới,cô không thể không nghe nhạc của Yuu nếu không có phone được.Giống như một kẻ ích kỉ chỉ muốn giữ riêng cho mình tiếng hát ấy.Càng lúc cô càng thấy mình sống khép kín hơn trước,nhưng suy cho cùng cô cũng chẳng thể quay đầu lại lần nữa.

Khi định gọi Taxi thì Linh nhận ra mình quên cặp trên phòng cô gái lạ.Linh giật bắn mình vội vàng bấm thang máy để chạy lên với khuôn mặt đỏ bừng,không biết nói gì,không biết làm thế nào để nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh đó thêm một lần nữa.

Linh đứng trước cửa phòng hồi lâu,định đưa tay lên gõ cửa rồi lại hạ xuống.Cứ vậy độ chục lần,cuối cùng cô cũng thu được hết can đảm.Vừa chạm tay lên cánh cửa gỗ thì cô nhận ra nó không khoá,tự động mở ra.Có lẽ vì lúc ra về cô đã đóng không đúng cách.Nhưng Linh cũng sẽ định bụng rón rén vào lấy đồ rồi sẽ đi ngay.

"Ngày ta gặp nhau mưa rơi trên đường vắng
Người nói yêu anh nhưng vẫn còn trong tim một bóng hình..."

"Giọng hát đó!"_Linh giật mình khi vừa cầm được vào chiếc túi của mình.

Trong căn phòng chỉ có cậu ấy.Tiếng hát ngân nga,đôi mắt câu ấy nhắm nghiền và tay gẩy những sợi dây đàn nhẹ nhàng.Trong chiếc áo phông trắng và mái tóc xám,cậu ấy như toả sáng dù ánh đèn chẳng chiếu rõ được một nửa căn phòng.

Cậu ấy là người Linh đã gặp ở cửa tiệm số 5.Cậu trai với nụ cười má núm đồng xu,hào phóng đến độ tặng cho Linh chiếc bưu thiếp vẽ tay đặc biệt của Yuu.Cậu trai nói với cô rằng cậu cũng là fan của Yuu.

"Tiếng hát... Giống y hệt!"_Linh ngẩn ngơ nhìn cậu ấy hồi lâu.Cô không nhận ra việc mình đang đứng trước căn phòng,và chiếc túi của cô đã rơi xuống đất,thỏi son và vài thứ đồ trang điểm lăn trên sàn nhà.

"Ai đấy... Cô?"_Linh giật nẩy lên khi cậu ấy đứng ngay trước mắt cô,rõ ràng,không mông lung như ngày hôm ấy,như cách cậu ấy biến mất sau cơn mưa.
"Tôi..."_Linh ú ớ không biết nói gì.
"Cậu là cô gái tôi gặp ở cửa tiệm!"_Thái độ mạch lạc và dứt khoát của cậu ấy khiến Linh bớt lúng túng hơn.
"Vâng tôi đến để lấy lại túi đố và..."_Linh ngó quanh_"Tôi tưởng căn phòng này là của một cô gái?"
"À,đó là chị tôi!"_Cậu ấy mỉm cười_"Chị ấy ra ngoài rồi,và tôi vừa mới đến chơi"
"Chị cậu?"_Linh nhớ lại việc cô gái ấy khẳng định mình không hề có anh em trai.
"Chị ấy ghét tôi lắm nên là..."_Cậu ấy đặt chiếc đàn xuống,rồi bước vào bếp_"Cậu uống gì,cà phê hay sữa?"_Cậu ấy quay ra hỏi Linh.

Tôi nhìn cách câu ấy pha cà phê,và đôi mắt trìu mến nhìn những chiếc cốc tách nho nhỏ.Quả là hai người họ có chung một nụ cười và nét mặt nhưng tính cách thì trái ngược nhau.Cậu ấy toả ra một cảm giác vô cùng ấm áp dịu dàng.

Cậu ấy đặt cốc sữa tươi nóng hổi,vài cái bánh quy trước mặt tôi.

"Cảm ơn cậu"_Tôi thoải mái với mùi hương của cậu ấy,mùi sữa ngọt ngào và bánh quy bơ,tôi thích thú tiếng mưa rơi trên tấm kính rất nhỏ.Trái với cô gái lạ khiến tôi sợ sệt, tôi thấy dường như một cuộc nói chuyện với cậu ấy thật dễ dàng.
"Thật trùng hợp"_Cậu ấy đưa tách cà phê lên miệng_"Cậu lại gặp chị tôi,chị ấy có bắt nạt cậu không?"
"Không có đâu.Chị ấy đã giúp tôi"
"Bà ấy hay bao đồng lắm"_Cậu ta khúc khích_"Bả mà cáu lên thì trời đất quay cuồng ngay!"
"Cậu này... Tiếng hát của cậu..."_Linh đột nhiên thấy căng thẳng khi nghĩ lại khoảnh khắc tim cô lỡ một nhịp vì nhìn cậu ấy qua khung cửa kính,nghe cậu ấy hát.
"Giống Yuu không"_Cậu ấy trả lời khiến tôi thấy hẫng một chút_"Bắt chước thần tượng,giống đến 99% ấy nhỉ?"
"Bắt chước?"
"À tại tôi cũng là fan của Yuu mà,nếu được như Yuu thì tốt quá rồi"_Cậu ấy gãi đầu hơi nhăn nhó nhìn tôi.
"Tiếng hát đó,giống Yuu thật đấy!"_Tôi thở dài,có thể tôi đã nghe quá nhiều nhạc của anh ấy,và nỗi buồn trong lòng,khao khát gặp thần tượng khiến tôi rối bù_"Cách cậu nói cũng không phải giọng của Yuu khi nói thông điệp cuối mỗi bài hát!"
"Chứ cậu nghĩ tôi là Yuu à"_Cậu ấy cười,vẻ mặt như hụt hẫng lắm_"Rồi tôi sẽ giống như anh ấy cho xem"
"Nè"
"Sao vậy?"
"Có bao giờ cậu nghĩ đến một ngày có thể gặp được Yuu?"

Tôi bắt đầu nghe nhạc của Yuu đã được 3 năm.Cũng là khoảng thời gian bắt đầu lại sau cuộc tình đổ vỡ.Khi thất tình hầu như người ta đều nghĩ mình không thể vượt qua.Tôi cũng vậy,thời khác tôi bị gạt đi như một món đồ chơi đã quá hạn sự dụng,cảm thấy trái tim bị trêu đùa.Tôi bắt đầu chìm vào những âm thanh của bản nhạc,những câu chuyện Yuu tâm sự trong mỗi bài hát.Đôi khi tôi còn ghen cả với những người mua được album giống tôi,họ cũng yêu mến Yuu như cách tôi mơ mộng.Nhưng cảm giác đơn phương ấy lại hạnh phúc hơn gấp trăm lần tình yêu tôi muốn quên đi.

"Đương nhiên là có rồi!"_Cậu ấy mỉm cười.
"Cậu đã gặp Yuu bao giờ chưa?"
"Rồi đó,một lần và tôi cũng không được thấy mặt anh ấy!"

**********

Giống như trò chơi trốn tìm trong một mê cung.Linh chạm tay lên má mình,nằm trằn trọc không thể ngủ được vì những điều cậu ấy nói sau khi về nhà.

"Tớ tên Du,đọc lai lái như tên anh ấy nhỉ"
"ừ ha,nhưng cậu đâu phải anh ấy đâu!"
"Tớ gặp anh ấy trong lễ hội hoa anh đào"
"Lễ hội tổ chức đầu năm ở Hoàng Thành ấy hả?"
"Đúng rồi,khi nhạc yosakoi chuyển sang bài sakura,hãy tìm người đeo mặt nạ cáo có hai chấm tròn trên trán"

"Mặt nạ cáo... Sakura?"

***********

"Trời ơi ai làm con bạn tao trở nên thảm hại như thế này hả trời?"_Phương rú lên khi vừa thấy Linh bước vào từ cổng trường.
"Tao xem phim Hàn nhiều quá"
"Điêu!Mày chỉ có nghe nhạc của anh thần tượng thậm chí không tồn tại của mày ấy!"_Phương nhai tóp tép chiếc xúc xích vừa nói.
"Ai bảo mày anh ấy không tồn tại?"_Linh cau có.
"Thế mày biết anh ta mặt mũi sao không?Chưa cần biết nhà ở đâu.Đến tên họ thật tuổi tác gốc gác còn không biết!"
"Ai cần biết mấy cái đó!"
"Chứ yêu thì cứ yêu thôi à,thế bị lừa hoài thôi con ngốc"
"Kệ tao"_Linh vùng vằng bỏ đi trước.

********

Phong đứng trước cửa giảng đường,thi thoảng ngó vào bên trong.Linh vẫn đang ngồi viết với chiếc tai nghe ốp chặt vào tai đang phát bản nhạc của Yuu vol2.Đôi mắt lướt nhanh qua những dòng chữ,rõ ràng không phải đang học,Linh vẫn nửa tin nửa ngờ về chuyện gặp Yuu,một cách gặp vô cùng kì lạ.

"Linh này!"_Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Linh phải bỏ tai nghe xuống và buộc phải nghe câu chuyện của anh.
"Có chuyện gì vậy ạ!"_Linh không thích những người như Phong,quá nhút nhát và nghiêm túc.Thế nhưng Linh trân trọng tình cảm anh dành cho cô nên nếu có thể cô luôn trả lời anh một cách lịch sự.
"Anh có hai tấm vé,đi lễ hội hoa anh đào"
"Lễ hội... Hoa anh đào?"

********

"Chúc mừng vai diễn thành công nhé Du"
"Cảm ơn cô"
"Em có vẻ đẹp đặc biệt đấy!Nét đẹp pha trộn giữa sự nam tính và nữ tính.Vở diễn này tôi đánh ra cao,cách em đóng cả hai nhân vật"
"Dạ"
"Lần này đoạt giải là rất xứng đáng dù chỉ là cuộc thi quy mô nhỏ!"

Du ngồi trên sân khấu sáng đèn khi những người xem về hết,khi không còn ai ở đó ngoài Du.Du lại run lên,đôi mắt ánh lên những ngọn lửa.Đi vào bên trong mang ra một cây đàn ghita.Du đánh lên những giai điệu,rồi hát.Nhìn về khoảng không vô định rồi từng nhịp từng nhịp...

Đó là cách,vol 6 ra đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top