Chương 2 Cô gái đến từ cơn mưa!
"Trời ơi Linh ơi,mày để ông Phong ổng đợi quá bữa trưa hoá bữa chiều luôn !"_Phương càm ràm.
"Kệ ổng thôi.Tao đã nói tao không thích ổng ngay từ đầu rồi mà"_Linh vừa đi vừa chơi chiếc máy điện tử cầm tay.
"Nhưng ổng tốt mà ít ra hơn thằng người yêu cũ của mày,cái thằng chó chết đó"_Phương vừa nhai bánh vừa thở dài.
"Không có người yêu làm sao chết được"_Linh cười_"Chỉ có không mua được album của Yuu thì buồn chết đi thôi"
"Ôi trời cái con này!"_Phương thở hắt rồi cuống lên_"Cái bệnh này là đứa nào thất tình xong cũng mắc này.Người thật sờ sờ trước mắt không muốn,lại muốn đi yêu cái đứa chả biết mặt mũi.Mà ừ cứ cho là biết đi thì không đến lượt cô đâu cô nương"
"Thôi!!!"_Linh hạ chiếc máy ps cầm tay xuống nhăn nhó_"Nếu vậy tao sẽ yêu đơn phương Yuu luôn!"
"Ôi con điên này!"_Phương gào lên rồi chạy theo Linh _"Mày đứng lại cho tao!!!"
***********
Tôi là Linh,sinh viên năm nhất ,đang theo học Tài chính Ngân hàng.Một trong những cái nghành chán ngắt và ngược lại hoàn toàn với tính cách ,sở thích và kể cả vẻ bề ngoài của tôi.Nói thế nào về tôi nhỉ?À tôi thích cái gì đó phá cách,đặc biệt,độc đáo và không giống ai.Thế nhưng cuộc đời lại đẩy con người ta vào con đường ngược chiều ý muốn.Và tôi chấp nhận,không phải ai cũng đủ can đảm để bơi ngược dòng nước chảy xiết để chạm đến cái gọi là ước mơ,đam mê ,hay khát vọng mãnh liệt nào đó.
Thế nên,có một vài lúc ,tôi thấy chán nản về bản thân,tôi thấy mệt mỏi về cuộc sống lặp lại đều đều như một bộ phim đen trắng nhàm chán.Tôi giống như một con chim,tự bẻ gãy đôi cánh của mình và rơi xuống một cái giếng sâu chẳng có gì ngoài bùn đất và những hòn sỏi vô tri.
Vào đại học tôi tạm biệt quê hương và bố mẹ,thuê một căn phòng nhỏ ở gần trường,rồi hằng ngày công việc của tôi chỉ là đi đến trường,học,và hiện làm thêm cho một quán cà phê nằm góc phố Tràng Tiền,cạnh trung tâm tiếng Pháp và gần Nhà hát lớn.
Mặc chiếc tạp dề màu đen và áo sơ mi xám.Tập mỉm cười với khách và chào bằng một câu tiếng Pháp được dậy.
"Bonjour!"
Và cuộc sống của tôi có thêm màu sắc hơn từ cái ngày tôi thất thiểu đi trên con phố vắng ngày mưa.Phố Tràng Tiền người người lướt qua hối hả trong màu trắng xoá của cơn mưa rào mùa hạ.
Người ta nói rằng : "Chỉ có không có tiền mới chết,còn không có tình yêu thì vẫn sống tốt được thôi!".Đó là hình thức người ta tự an ủi mình,cũng như tôi kẻ không thực sự tin vào những triết lí.
Thế nên ,hôm đó,tôi thất tình.Thế nên,ngày mưa rơi ướt đẫm mái tóc và nhoè đôi mắt,tôi đã oà lên,tôi yếu đuối và không sao,mưa sẽ giúp hình ảnh của tôi trở nên mờ nhạt trong mắt người đi đường.
Đôi chân bước đi như kẻ say vẫn còn ý thức,tôi lạc vào những con ngõ nhỏ.Từ phố Tràng Tiền tôi tìm đến được những nơi đằng sau toà nhà tôi thường hay qua bằng xe đạp mượn của đứa bạn.Một thế giới cổ kính thu nhỏ với những ngôi nhà,những căn biệt thự bé bé xinh xinh,với những dàn hoa trồng đầy trước sân,trước cổng hay ban công.Quán xá và cả những cửa tiệm đồ dùng đều hoang sơ và như thể tôi đã bước một chân vào thế giới mà truyện alice gọi đó là xứ sở thần tiên.
"Hôm nay tôi thất tình,
Hôm nay tôi nhận ra mình vốn là kẻ thừa trong một chuyện tình yêu đương
Hôm nay tôi thất tình
Tôi biết trái tim mềm yếu không ngăn nổi nước mắt rơi...
Và tôi ơi..."
Tôi không nhận ra cơ thể mình đã ướt hết và nó run lên vì lạnh.Tôi chỉ thấy bài hát vang lên từ cửa tiệm trước mặt tôi,đúng với tâm trạng tôi bây giờ.Giai điệu quá lôi cuốn,tiếng hát quá ngọt ngào,nó gợi cho tôi một cảm xúc vừa lạ lại vừa quen.Giống như ai đó rất thân đang hát cho tôi nghe câu chuyện đầy nước mắt về chính cuộc đời tôi,hay muốn sẻ chia cho tôi hiểu,câu chuyện của họ.
"Hãy cứ khóc,vì khóc lên sẽ bớt buồn đau...
Hãy cứ yếu mềm vì không phải ai cũng can đảm
..."
Chân tôi vô thức bước vào cửa tiệm.Cửa tiệm số 5.Chiếc cửa gỗ màu xanh cũ kĩ,tiếng chuông gió reo ngay khi chân tôi chạm sàn gỗ thơm mùi trầm,khi mắt tôi nhìn thấy những ngọn đèn vàng đựng trog những chai rượu trong suốt.Bản nhạc vẫn âm vang da diết và len lỏi trái tim tôi.
"Kính chào quý khách!"
Giọng nói nhẹ nhàng khiến trái tim tôi tan chảy.Mùi trà quế thơm lừng toả ra từ ly trà chủ tiệm cầm trên tay,một bà lão với mái tóc bạc trắng quàng chiếc khăn thổ cẩm.Một nụ cười với hàm răng chiếc có chiếc không.
"Cháu muốn hỏi về bản nhạc!"
"Ồ ai ngang qua đây,đều cũng một ngày mưa như thế này !"
Và tôi si mê nhạc của anh từ ngày đó.Một thứ âm nhạc có thể phục hồi những tổn thương,một giai điệu có thể làm cuộc sống mờ nhạt của tôi thêm màu sắc,một người bạn không biết mặt vẫn thường tâm sự với tôi qua tấm thiệp và lời thì thầm cuối đĩa.
"Hãy giữ bí mật này chỉ là của hai ta"
Nếu ai đó hỏi tại sao tôi chọn quán cà phê này để làm việc.Câu trả lời chỉ đơn giản là radio phát nhạc của anh.Những bức tranh treo tường hình hoa hướng dương và cả mùi trà quế thân thuộc giống trong cửa tiệm số 5.
Tôi có vẻ ngốc nghếch khi cứ yêu thầm một bóng hình không hề tồn tại.Nhưng chẳng thà đau một lần nữa như trong quá khứ đã từng,tôi thà đơn phương một người hằng ngày kể cho tôi nghe những câu chuyện ngắn dài,bằng lời ca,bằng tiếng guitar.Anh không cần phải xuất hiện,anh chỉ cần ở trong tâm trí tôi.
*********
Linh chăm chú vẽ hình bông hướng dương lên tách capuchino.Linh không ngờ có một ngày cô lại yêu thích công việc bán thời gian nhiều hơn việc nằm nhà và chơi game suốt buổi chiều để né tránh việc học.Khách hàng đi vào quán hầu hết là những người lịch sự và ở tầng lớp cao hơn cô,những người Việt,người Pháp và cả người Nhật,rất nhiều người nước ngoài.Linh đã biết nhiều hơn một thứ tiếng từ khi làm việc ở đây,và quan trọng hơn,vết thương lòng cũng liền lại từ ngày cô biết đến những bản nhạc Yuu viết,đến cửa tiệm số 5,đến quán cà phê Bonjour không biết mặt chủ.
Linh sẽ làm đến tối.Quán chỉ mở cửa đến đúng 9 giờ là con chim trong chiếc đồng hồ quả lắc sẽ nhảy ra và báo hiệu cho khách rời quán.Một cách bài trí hay ho và mang hơi hướng châu Âu vui nhộn.Nhiều lúc nhân viên ở đây vẫn luôn tò mò về người chủ,nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ người đó xuất hiện,chỉ có những người bạn của chủ,thay nhau quản lí quán như một nhiệm vụ bất khả thi.
**********
8 giờ 30 tối, quán đã vắng khách hơn.Tôi thoáng buồn vì phải về.Có lẽ người khác sẽ thích nghỉ ngơi hơn làm việc,nhưng với tôi,nán lại nơi đây thoải mái hơn về khu trọ với căn phòng trống vắng gợi những suy nghĩ mông lung về một tương lai chưa xác định,về những dự định tình yêu không muốn có,và về cả thực sự tôi muốn gì.Tôi lười suy nghĩ,nhưng đôi khi sự rảnh rỗi bắt con người ta nặn ra vài ý tưởng mà không phải lúc nào cũng có ích và hay ho.
"Cho tôi một ly đen"
Cô gái bước vào trong quán sau tiếng chuông cửa,đôi chân dài miên man được bó gọn trong chiếc quần tất mỏng,chiếc váy đen bó sát ,chiếc áo lông thú trùm ngoài và đeo một chiếc túi đắt tiền.Khuôn mặt được che bằng lớp tóc dày đen nhánh,đôi mắt đeo lens nâu quyến rũ như gái Tây,đôi môi đỏ mọng như cherry.
"Này cô,cho tôi một ly đen"
"Dạ vâng... Vâng tôi xin lỗi!"
Cô ấy đẹp.Tôi đã nhìn không chớp mắt một cách bất lịch sự ,chỉ vì vẻ đẹp của cô ấy khiến tôi bị thu hút.Không giống như những hot girl chảnh choẹ tôi từng gặp,cô ấy là một cô gái đẹp đúng nghĩa.Một vẻ đẹp mạnh mẽ và không toả ra chút yếu đuối nào, đôi mắt sắc xảo và chiếc mũi cao,cô ấy dường như có tất cả những gì một đứa con gái bình thường ao ước.Và thậm chí chiều cao,cô ấy cao hơn tôi tận hơn một cái đầu dù cô ấy chỉ đi đôi guốc 5 phân.
Cô ấy cười.Điều đặc biệt tôi nhận ra là chiếc má núm đồng xu sâu hoắm.Tôi chợt nhớ về cậu trai gặp ở cửa tiệm,rôi chợt giật mình khi tôi lỡ buột miệng khi đưa dồ cho cô ấy.
"Thưa cô,cô có em trai sinh đôi không?"
"Không,nhưng tại sao cô hỏi vậy?"
" Dạ không... Chỉ vì tôi có một người quen!"
*********
Cô ấy không nói gì,chỉ mỉm cười rồi cầm cốc cà phê nóng hổi bước ra ngoài cửa rồi biến mất.Để lại tôi với khuôn mặt đỏ bừng vì những hành động vô lí.Rõ rành là về giọng nói,đó đã là hai người khác nhau.Về ngoại hình,với một cậu trai nam tính và một cô gái dịu dàng.Vậy mà trong một khoảnh khắc,cô đã nghĩ đó là một người.
Linh dọn đồ rồi chuẩn bị về.Vươn vai và nhìn ra bên ngoài là lúc trời đổ cơn mưa.Tự nhiên trời mưa vào tối muộn khiến tim Linh lại trống rỗng.Có một người đã rời bỏ cô vào một ngày mưa rất lớn.
Có lẽ khung cảnh sẽ chẳng ảm đạm và buồn,nếu như không có những kí ức ở lại và thêm những cơn mưa.Linh cất đồng phục quán vào cặp rồi đeo headphone.Những ngày này Linh sẽ nghe đi nghe lại bài Rain Again.Nghe giọng của người con trai tên Yuu,và tìm một chút bình yên khi chỉ có một mình.
"Linh..."
Đó là khi chiếc ô của Linh rơi xuống đất và những hạt mưa làm ướt chiếc áo khoác màu vàng cam nhạt.Quá khứ quay về khi người ngày đó đã đi lại đột nhiên xuất hiện.
"Anh chia tay người đó rồi và anh nhận ra anh vẫn còn..."
"Không..."
Linh nhặt chiếc ô lên một cách dứt khoát,khi nghe lời của người đó câu được câu không xen lẫn lời bài hát.
"Mưa không đem tình yêu quay lại.
Mưa tô đậm những vết thương sâu..."
Linh bình tĩnh lại khi nghe tiếng hát.Cô đứng trước mặt người đó.Anh,người yêu cũ,Quân,mối tình đầu đẹp đẽ vẹn nguyên bị phá vỡ bởi lòng tham của một trái tim không chỉ có cô là đủ.
"Chúng ta"_Linh gượng cười_"Chẳng còn là gì cả!"
"Em nói dối đúng không?"_Quân nheo mày nhìn Linh,anh gầy hơn,xanh xao hơn,Linh không biết đã có chuyện gì xảy ra sau những ngày anh và cô không còn gọi nhau yêu thương như trước.Cô không muốn anh xuất hiện ở đây.Cô không thể nói một cách tàn nhẫn với anh rằng cô căm ghét và ghê tởm anh như thế nào.
"Không,quá đủ rồi!"_Linh đẩy Quân ra xa khi cô thấy anh tiến lại quá gần.
"Không Linh,em phải nghe anh nói..."_Quân ôm chặt lấy Linh_"Anh thật sự vẫn còn rất yêu em!"
Nếu như ngày mưa hôm ấy,cái ngày cô nhận ra trái tim anh chẳng phải của riêng cô,cô nhận ra anh dễ dàng hất cô đi như một món đồ chơi bị hỏng không còn tác dụng mua vui giải trí.Trong ánh mắt anh phản chiếu hình hài cô rẻ mạt như cách anh quan niệm về những người phụ nữ sinh ra để phục vụ đàn ông.Nếu ngày ấy anh quỳ xuống và xin lỗi về những lời nói,những mối quan hệ mập mờ,những cuộc vui không lối thoát,những tổn thương anh cào cấu lên trái tim mỏng manh của cô.Có lẽ...
"Anh tránh xa em ra có được không?"_Linh giãy dụa.
"Cho anh thêm một lần nữa thôi Linh.Anh hứa,anh sẽ..."_Quân ghì chặt Linh và ép sát vào tường.Chiếc ô của Linh và Quân rơi xuống đất.
"Anh bỏ tôi ra!"
"Anh yêu em mà Linh.Mình quay lại đi em!"
Quân cưỡng hôn Linh.Cô né tránh bằng mọi cách.Nụ hôn ngày ấy cô mong chờ từ anh đều đã tan biến theo cơn mưa.Trong hơi thở anh có hơi men nồng.Cô ghét mùi hôi từ miệng anh,ghét hình hài anh,cô không phủ định cô còn thương anh,nhưng nỗi đau khiến cô chống cự.Chiếc headphone rơi xuống vỡ tan.
"Bỏ tôi ra"_Linh hét lên nhưng Quân vẫn không bỏ cuộc.
"Cô ấy bảo bỏ ra mà"
Cô gái lạnh lùng bước đến và nắm chặt lấy cổ tay Quân ,hất anh ngã xuống đất như một khúc cây bị đánh đổ.
"Mày,con chó kia,mày là đứa nào"_Quân trừng mắt nhìn cô gái cao lớn đứng trước mặt.
"Tao là người thấy chuyện bất bình thì tao chõ mũi vào đấy!"_Cô gái cởi chiếc áo lông thú khoác lên người Linh,nhặt chiếc ô và để vào tay Linh.
"Cái loại đàn bà,đái không qua ngọn cỏ..."_Quân nhếch mép trong hơi men,nằm sõng xoài trên mặt đất.
"Cái loại đàn bà mà mày nói sẽ đánh cho mày không ra hình người luôn"_Cô ấy dí đế chiếc cao gót nhọn hoắt lên tay Quân,máu bật ra tứa lưa.
"Đau con đĩ"_Quân hét lên.
"Mày sẽ còn đau hơn thế này thằng bố láo"_Cô ấy lấy điếu thuốc dí vào tay Quân.Quân vùng dậy định đấm thẳng vào mặt cô thì bị chặn lại.
"Con đàn bà này khoẻ quá nhỉ?"_Quân rít lên khi đè lực tay xuống.
"Hơn loại đàn ông như mày là được!"_Cô ấy cười khểnh rồi thả khói thuốc vào mặt Quân. Rồi những nắm đấm xối xả vào mặt,Cô ấy trùng mắt nhìn Quân ngã ra đất.
"Xin chị,tha cho anh ấy!"_Linh miễn cưỡng ôm lấy cánh tay cô ấy run run.Đôi mắt như sắp khóc của Linh khiến mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.Quân ngất lịm,cô ấy chẳng đáp gì,đứng dậy phủi tay rồi lạnh lùng nhặt chiếc ô của mình ra điều cho Linh đi theo.
Linh vẫn cố lấy điện thoại của Quân,nhắn tin cho người nhà đến đón anh về.Cô hơi bất ngờ vì anh vẫn giữ nguyên mật khẩu điện thoại là sinh nhật cô.Rồi cô chạy theo cô gái ấy,cơ thể bé nhỏ của cô trong chiếc áo lông thú rộng, chân bước theo cô gái kia,trong vô thức.
Mưa từng hạt rơi trên hiên nhà,phố về đêm buồn hiu hắt.Cô gái vói mái tóc đen tuyền đôi mắt sắc quay lại nắm lấy tay Linh rồi lôi đi.
"Đi nhanh lên xem nào,chậm như rùa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top