Chương 1 Cửa tiệm số 5

"Biết yêu thương không thuộc về người như anh...
Biết con tim nửa mạnh mẽ nửa yếu mềm..."
-Biết yêu là biết buồn-yuu-vol5

Linh đứng trên xe buýt và khẽ mỉm cười.Chuyến xe buýt đến trường mỗi sáng trở nên dễ chịu hơn với bản nhạc mới ra của Yuu.Linh đã phải xếp hàng hết ngày chủ nhật để mua được đĩa nhạc bán giới hạn ở duy nhất ở cửa tiệm trên ngõ Tràng Tiền.Mỗi lần không mua được ,Linh đều ca thán suốt ngày suốt tháng,lên mạng để đấu giá bằng được,dùng hết số tiền đi làm thêm chỉ để có đủ bộ đĩa 5 vol.Mỗi đĩa chỉ vỏn vẹn 5 bài cho một nhạc sĩ kiêm ca sĩ hát Yuu.

Không ai biết anh ấy là ai.Không ai biết anh ấy tên gì,trông như thế nào,họ chỉ mua đĩa vì họ thích giai điệu thích lời ca,hay đơn giản là chiếc bìa bọc đĩa màu trắng,ở góc trái có vẽ hình một bông hoá hướng dương nho nhỏ đáng yêu đến kì lạ.Một chữ Yuu kí cách điệu trông mềm mại uyển chuyển bên dưới.Chỉ thế thôi,đơn giản để bán hết 50 chiếc đĩa .Lần nào cũng vậy,số lượng không nhiều hơn cũng chẳng ít đi.Hầu hết khi nghe xong đĩa nhạc trọn vẹn,sẽ có một lời nhắn nhỏ thì thầm kết thúc.

"Hãy giữ những bản nhạc này là bí mật của riêng chúng ta thôi nhé!"

Bí mật của riêng chúng ta.Bí mật về có những bản nhạc êm đềm của một người vô danh,đi vào lòng người nghe một cách thầm lặng.Đó là cách Linh thích nhạc của Yuu.Một chiều mưa,đi mua bánh ngọt và ngang qua một tiệm băng đĩa cũ.

Thời này ai còn nghe đĩa nghe băng,người ta chuyển qua internet cả rồi,nhưng tiếng đàn guitar và lời hát,lạ lùng đan xen trong những hạt mưa rơi xuống mặt đường,xuống chiếc ô trong suốt Linh cầm trên tay,lên mái hiên nhà ai kêu lộp bộp.Linh đi theo tiếng nhạc cho đến khi cầm chiếc đĩa trên tay.

Người ta nói yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên thì thích thứ gì đó cũng vậy.Không cần lí do,chỉ cần tim thổn thức là ánh mắt chẳng thể giấu đi.Đó là ngày Linh quyết định chỉ nghe duy nhất những bài hát đó.

Điều đặc biệt làm nên sự thu hút của chiếc đĩa còn vì những tấm thiệp vẽ tay bên trong.Mỗi tấm đều ghi một thông điệp bằng nét chữ gọn gàng ngay ngắn vẫn còn thơm mùi mực tàu bút máy.Những lời nhắn đáng yêu từ một nhạc sĩ bí ẩn gửi đến mỗi người nghe.

"Hôm nay dù trời có mưa cũng vẫn là một ngày tuyệt vời!"

Linh bước xuống xe buýt.Bỏ chiếc headphone xuống cổ miệng vẫn còn lẩm bẩm lời bài hát vừa nghe.Một cô sinh viên năm nhất tràn đầy sức sống và năng động.Chiếc áo sơ mi sơ vin trong chiếc váy đen xoè cùng đôi giày thể thao,mái tóc xoã màu nâu hạt dẻ,Linh vừa đi vừa nhìn xung quanh trường.Quả thật ngôi trường chẳng có gì đẹp,những tiết học chán ngắt sắp bắt đầu và cả những thứ dự định tương lai đầy tăm tối.Linh chỉ vui vẻ vì mong chờ một người yêu trong tương lai sẽ xuất hiện ở đây,thời sinh viên,thời huy hoàng mà mọi người vẫn mặc định đó là lúc kiếm người yêu dễ nhất.

"Linh thơ thẩn gì đó,nay đến sớm vậy?"
"Không ngủ được thì đi sớm thôi"

Phương cô bạn thân của Linh xuất hiện từ đằng sau.Trái với Linh Phương có sở thích ăn uống nhiều hơn nghe nhạc.Trên tay Phương lúc nào cũng lăm lăm một chiếc bánh ngọt,một xiên thịt hay kẹo tuỳ thời điểm.Còn bây giờ là túi hoa quả dầm tráng miệng cho bữa sáng vừa mới đây.

"Ăn không?"
"Không,tao không thích!"
"Trời,ăn là thú vui tao nhã nhất trên đời đó!"
"Ăn nhiều chỉ tổ tốn tiền!"
"Chứ suốt ngày mua cái đĩa nhạc của anh Yuu Yuu gì đó thì không tốn à."
"Nghe nhạc thì tốt chứ sao???"
"Nghe mà cuồng thì cũng tốt ha? Mà hâm mộ cũng chả biết đầu tóc mặt mũi sao!"
"Đừng nói xấu thần tượng của tao nữa!"
"Tao ấy hả,tao chỉ thích người thật việc thật,chứ người ta nói là đa tài là sẽ lắm tật.Vừa làm ca sĩ nhạc sĩ lại tự vẽ bìa đĩa,chắc là anh của mày xấu ma chê quỷ hờn!"
"Xấu thì cũng thích.Nhạc hay là được!"
"Vẫn ôm mộng gặp cái anh nhạc sĩ vô danh đó hả.Sao không thử với anh Phong khoá trên đi.Hot boy,đẹp trai ấm áp như nắng..."

Linh ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình.Một anh chàng cao lớn với mái tóc đen hất gọn gàng,áo sơ mi chỉnh tề,chiếc cặp nâu lịch lãm đeo sau lưng,cặp kính rayban đắt tiền.

"Ơ anh Phong,em chào anh"_Phương bất ngờ với sự xuất hiện của người mình vừa nói đến trong vô thức.
"Chào hai đứa ,hôm nay đi sớm vậy à!"_Phong nhìn Linh và Phương với một nụ cười mỉm,khuôn mặt chững chạc thân thiện.
"Dạ bọn em đi sớm để trở thành sinh viên gương mẫu như anh Phong vậy đó"_Phương cười tít mắt giấu bịch hoa quả ra sau lưng.
"Chỉ có mày thôi,còn tao không có muốn làm sinh viên gương mẫu đâu!"_Linh bĩu môi trước thái độ của Phương.
"À thực ra anh chỉ muốn"_Phong bối rối khi Linh nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt mở to lộ rõ vẻ khó hiểu_"Trưa nay anh ăn ở gần trường nên muốn mời Linh..."_Phương nheo mày nhìn thái độ ấp úng của Phong_"...và cả Phương đi ăn cùng với anh"
"Xin lỗ..."
"Được anh ạ.Gì chứ ăn em với nó oke hết anh ơi!"_Linh chưa kịp nói đã bị Phương cản lại bằng tiếng nói át tiếng bom và với một tốt độ bắn nhanh ngang tốc độ âm thanh ánh sáng.
"Vậy anh đợi ở nhà C nhé"_Phong cười vui vẻ rồi vẫy tay chào đi về phía lớp học.
"Vâng anh"_Phương với theo hớn hở
"Mày điên à!"_Linh quát.
"Ăn mà,mày không ăn thì ngồi nhìn tao nè!"_Phương lè lười rồi chạy về phía trước.
"Con điên này!!!"_Linh đuổi theo trong tiếng chuông reo.

Tháng 9 mùa thu,gió khẽ thổi đung đưa từng chiếc lá.Tháng 9 trời trong,đâu đó đĩa nhạc vang lên êm đềm mạnh mẽ.Của một nhạc sĩ không cần tiếng tăm,của một trái tim cần nhiều hơn tình yêu và sự thấu hiểu.Cửa tiệm đĩa nhạc số 5.

"Kính chào quý khách!"
"Chào bà!"
"Ồ con đấy à,con trai"

Tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên một lúc rồi không gian trở về như ban đầu.Chẳng có gì ngoài tiếng nhạc nhẹ đưa,một giai điệu quen tai của người vừa bước vào tiệm.Một cửa tiệm lụp xụp cổ kính với bức tường rêu phong ố vàng,với dàn hoa giấy trắng hồng bao chùm ban công,chiếc cửa gỗ xanh cọt kẹt và sàn gỗ hơi mục màu trầm.Bên trong bầy đầy tủ gỗ xếp băng đĩa cũ từ những năm 1945.Có vài cái còn nghe được,có những cái chỉ để trưng,để nhớ về.Chủ tiệm chẳng ai khác là một bà lão quàng chiếc khăn thổ cẩm hoạ tiết ngồi nhâm nhi tách trà và vài chiếc bánh quy.

Dưới chân bà có một con chó Nhật.Giống chó Shiba,lông nâu nhạt,có hai chấm trắng xinh trên mắt.Vừa thấy cậu trai con chó đã vội chạy đến,nhảy nhào lên ôm như bạn cũ lâu ngày không gặp.Cậu ôm lấy nó,vuốt ve rồi khẽ cười,nụ cười má núm rạng rỡ.

"Hôm nay không có khách bà nhỉ?"
"Ừ,chỉ những hôm bán đĩa của con,những chiếc đĩa vỏn vẹn 50 chiếc"
"Có vẻ như trời lại sắp mưa!"
"Đừng quên mang ô nhé con trai!"
"Dạ vâng,con sẽ trở lại sau khi hoàn thành xong đĩa nhạc tiếp theo"

Cậu xoa đầu chú chó rồi đứng dậy.Cùng lúc ấy tiếng chuông gió vang lên,cửa bật mở và một cô gái bước vào.Cô sinh viên người ướt nhẹp với mái tóc hạt dẻ và chiếc sơ mi trắng sũng nước.

"Bà ơi bà"_Cô gái vội vã chạy đến.
"Ồ cháu gái đó à,cháu cần gì?"_Bà trả lời từ tốn
"Ơ cháu tưởng hôm nay bán bản mini album của Yuu?"_Cô vừa thở hồng hộc vừa nói.
"Đâu có?"_Bà hơi bất ngờ và cậu trai cũng vậy.
"Ơ thông tin trên mạng này,chẳng lẽ,cháu nhầm à.Cháu... Trời ơi bị lừa rồi... Bảo sao không thấy ai đứng xếp hàng!"_Cô vò đầu rồi nhảy cẫng lên.
"Làm mình chạy bộ quá trời luôn,tưởng lại chậm chân mất một album chứ!"_Cô cáu kỉnh rồi rút chiếc điện thoại đang reo liên hồi.
"Ê Linh, đến giờ hẹn với anh Phong mà mày chạy đi đâu thế.Mưa còn không thèm mang ô ,mày hết ngu đến dồ đến dại đúng không???"_Phương nói như hét vào điện thoại.
"Tao bị lừa mày ơi,không có bán mini album của Yuu.Tao hận ,tao hận đứa nào tung tin lên fanpage."_Cô sinh viên mang tên Linh mếu máo.
"Mày tin người cho lắm vào.Mê mẩn,tao chưa thấy con fan nào mà cuồng tín như mày!Đến chịu,về nhanh đi!!!"_Phương cúp máy cái rụp.

Linh ngẩn ngơ thở dài.Bên ngoài cửa tiệm trời vẫn mưa không ngớt.Nước trên tóc Linh chảy xuống từng giọt trên sàn.

"Dạ,cháu xin lỗi...cháu nghĩ là có album nên... Cháu làm bẩn sàn và hơi ồn ào..."_Linh lắp bắp.
"Không sao mà.Cháu là cô bé rất thích đĩa nhạc đó đúng không?"_Bà khẽ đưa tách trà lên miệng_"Thứ 5 tháng nào cũng thấy xếp hàng từ rất sớm"
"Dạ!"_Linh vén những lọn tóc con qua tai,cúi đầu một cách xấu hổ.

Khi ấy tự nhiên mọi thứ chìm vào im lặng.Vì bản nhạc ưa thích của Linh vang lên.

"Là mưa nối hai chiếc nhẫn rơi trên đồng cỏ
Là mưa dẫn lối hai trái tim vốn chằng chịt tổn thương.
Mỗi hạt mưa rơi,mỗi lời đầu môi..."
-Rain Again-yuu vol1

Xúc cảm là một thứ khó đoán và điều khiển.Cứ nghe thấy bản nhạc này,Linh lại như chìm trong sự hỗn độn của kí ức.Ai chẳng có một quá khứ vui ,buồn,rất vui hay rất buồn.Nhưng niềm vui thì dễ quên,còn nỗi buồn thì gần như không thể.

"Chào cậu!"_Linh ngước nhìn một cậu trai cao hơn cô tận một cái đầu.Cậu trai đưa chiếc khăn tay về phía cô với một nụ cười,hai chiếc má núm đồng tiền và khuôn mặt góc cạnh,mái tóc xám tro hất ngược ra đằng sau và đôi mắt đen láy đang phản chiếu hình ảnh của cô.

"Cảm...cảm ơn"_Linh không quen nhận đồ của người lạ.Chỉ có điều,ánh mắt và nụ cười của câu ấy không hề giống bất cứ người con trai nào cô gặp trước đây.Ở cậu ấy toát ra điều gì đó rất an toàn,rất yên bình và ấm áp.

"Cậu cũng thích nghe nhạc của Yuu à?"_Cậu trai tủm tỉm.
"Vâng,không phải thích mà là rất thích ấy!"_Linh đáp rất nhanh như thể đó là thứ cô luôn mong chờ trong mỗi cuộc nói chuyện.
"Mình cũng thích nhạc của anh ấy lắm"_Cậu trai nói rồi lấy trong túi ra một chiếc thiệp nhỏ xíu có hoa hồng vẽ tay với chữ kí của Yuu.
"Ối cái này là..."
"Tấm thiệp ẩn trong 50 đĩa chỉ có một cái có"_Cậu trai trả lời.
"Ối cậu thật may mắn..."_Linh nhìn bằng ánh mắt xen lẫn sự ghen tị.
"Cho cậu!"_Cậu ta đột nhiên nắm lấy tay Linh rồi để tấm thiệp vào tay cô với một cái cười tít mắt.
"Cho mình thật sao???Trời ơi tay mình đang ướt!!! Hỏng hết tấm thiệp bây giờ!!!"_Linh hốt hoảng lấy chiếc khăn tay chùi tấm thiệp.

"Vậy có duyên gặp lại nhé!Giờ tớ phải đi rồi"

Cậu trai nói rồi cúi chào chủ tiệm,cậu nhanh chóng biến mất sau tấm cửa và hồi chuông gió âm vang.Linh ngẩn người,cô nhìn tấm thiệp rồi phân vân không hiểu cái người vừa rồi nghĩ gì,lại cho mình một món đồ quý đến thế.Với bất cứ người hâm mộ nào,có được thứ hiếm hoi nhất trong sản phẩm của thần tượng là một may mắn ít người có được,vậy mà...

Mông lung nghĩ về cậu trai kì lạ.Một vẻ đẹp khiến cô chững lại trong vài giây.Một thứ cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện trong lồng ngực.Và thứ cô vô tình nhận ra trong vô thức,đó là mùi hương,một hương thơm mát dịu dàng,một thứ lôi cuốn cũng giống như giai điệu của những bản nhạc Yuu sáng tác,vị ngọt trong đắng,đan xen nốt trầm và những nốt cao.

"Con kia,mày chết ở đâu rồi!"
"Đây đây tao về đây!!!"
"Đây của mày 30 phút rồi đấy!Nhanh tao với anh Phong đang chờ rồi!"
"Rồi tao về ngay"

Cuộc điện thoại từ Phương khiến Linh phải rời đi nhanh hơn dự định.Cô cố nán lại để nghe nốt bản nhạc cuối cùng trong đĩa.Cô chào chủ tiệm rồi ra về khi cơn mưa tạnh dần,trời sáng hơn và tiếng nhạc tắt hẳn.Cô vui sướng cầm chiếc thiệp nâng niu rồi cô cũng biến mất sau cánh cửa gỗ.

"Có một nơi ghi dấu những bước chân
Có một nơi bắt đầu một xúc cảm
Ngày anh đi là ngày em bước đến
Có bao giờ chúng ta chung đường về..."

-Có một thứ gọi là duyên phận-Yuu vol 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top