Chương 1:Tôi
Tôi (Trần Lâm Thư 18 tuổi) là 1 chàng trai không gì đặt biệt.Tôi sống với bố và em mình trong căng nhà nhỏ ở 1 vùng quê yên tĩnh.Từ bé đã không có mẹ.Bố là người nuôi chúng tôi khôn lớn.Tuy bố phải nuôi sống cả nhà nhưng ông không hề thang vãng tiếng nào với anh em chúng tôi.Lúc ông biết tôi đậu tốt nghiệp và được nhận học bỗng ông đã rất vui,ông còn làm 1 bữa thịnh soạn để chúc mừng tôi.Sắp tới ngày tôi phải đi,tối đó ông đã đến phòng tôi gõ cửa:
-Bố vào được không con.
Tôi vừa sắp xếp đồ và nói:
-Vâng bố vào đi cửa con không khoá.
Ông đi vào trên tay còn cầm theo 1 cái túi nhỏ đưa cho tôi,ông nói:
-Con đem theo lên đó không có bố ở bên còn có mà xài,trong đó có 1 ít thuốc cảm.Bố biết con thường xuyên bị cảm nhưng không bao giờ chịu uống thuốc,lên đó rồi bố không lo cho con được nữa nhớ phải biết tự chăm sóc mình,không được để bị bệnh nghe chưa.
-Vâng con biết rồi ạ.Mà cũng khuya lắm rồi sao bố không để sáng hẳn đưa cho con.Mà khuya rồi bố cũng về phong nghỉ ngơi đi.
-Ừ được rồi.Mai bố phải đi sớm không đưa cho con được.Ngày mai con phải đi rồi con cũng ngủ sớm đi bố về phòng đây.
-Vâng.
Thu xếp xong tôi cũng đi ngủ.Sáng hôm sau tôi được cô em gái đáng yêu đưa đi.Ra tới bến xe tôi nói:
-Được rồi em về nhà đi.Anh không ở nhà nhớ lo học hành không được lo chơi đâu đó biết chưa.Nhớ phụ bố công việc nhà không được để bố làm 1 mình đó.
-Vâng em biết rồi (hứ đi xa rồi cũng không tha)
-Em nói gì đó
Nó cười lém lĩnh rồi nói:
-Không có gì đâu.Xe đến rồi anh lên xe đi anh đi đường cẩn thận nha.Khi nào về nhớ mua quà cho em nha.Em về đây (không lại cằng nhằng mình nữa)
Tôi cười và nói:
-Được rồi cô nương khi nào về anh mua.Anh đi đây nhớ những gì anh nói đó không làm được thì không có quà nha.
-Bye Bye anh.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Mong mọi người cho em nhận xét.Em có nên viết tiếp không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top