29/05/19
Chào anh, vẫn là em đây ạ...
Anh mấy ngày nay thế nào rồi? Tối qua đi học về, khi đi qua nhà, em đã nhìn thấy anh...
Tính từ ngày bế giảng thì đó là lần đầu tiên em gặp anh đấy! Em rất vui...
Sau khi kết thúc chương trình lớp 11, lớp em vẫn đi học 3 sáng/ tuần. Lúc đầu nghe tin đó, suy nghĩ đầu tiên của em là em sẽ lại được gặp anh ! Suy nghĩ ấy cứ ở trong đầu em mãi. Từng ngày đi học sau đó, khi đi qua nhà hay ở trường em đều mong mình sẽ may mắn gặp anh. Dù chỉ là bất chợt thoáng qua nhau hay nhìn thấy anh cũng đủ là em vui cả ngày hôm đó. Nhưng có vẻ mọi thứ diễn ra không giống em dự tính. Cho đến ngày hôm nay, em chính thức gặp anh không đươc một lần. Tự an ủi rằng anh còn bận nhiều thứ, hơn hết anh bận học ... Anh biết không, em cứ lấy lí do đó và cho rằng mình vẫn đúng khi thầm thích anh 3 năm nay!
Lần đầu tiên em chính thức gặp anh là trong phòng vi tính của trường cấp 2. Trước đó em có vài hiểu nhầm về anh nên lúc đó không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Uhmmm nói thực ra là em nhận nhầm anh với một người khác, mặc dù anh không biết nhưng tự em thấy xấu hổ nên là.... Em còn nhớ câu nói đầu tiên anh nói về em là:
'' Anh không phải người tặng hoa em đâu ''
Em không dám khẳng định nhưng lúc đó em che giấu cảm xúc của mình khá tốt thì phải. Em không phản ứng gì lạ đúng không anh? Em không nhớ rõ nữa, cũng tầm 5-6 năm rồi nhỉ ! Thực ra ngay lúc đó em muốn nhìn thẳng vào anh và hỏi : ' Người tặng hoa em là ai '' . Với tâm lí của một đứa con gái mới lớn anh nghĩ em có dám không?
Em cũng thầm cảm ơn lần đó vì đã cho em gặp được anh. Mọi thứ cứ qua đi như thể em mới gặp anh hôm qua vậy. Năm anh rời trường cấp 2, em đã nghĩ sẽ mau chóng quên anh thôi. Nhưng rồi lại tự lấy anh ra làm động lực học tập, động lực để thi cấp 3 để được học cùng trường với anh. Năm đầu cấp 3, em và anh có trùng lịch học thể dục. Em đã vui biết bao nhưng khi đi qua anh lại cứ làm bộ không quen hoặc nói chuyện tươi cười với bạn bên cạnh.
Em có chơi với một bạn nữ học chung đội tuyển năm lớp 8. Sau khi nói chuyện, em đã rất ngạc nhiên khi bạn ấy có họ hàng với anh. Khi biết em, bạn ấy đã hỏi anh về em đúng không? Rồi anh chỉ cười mà không trả lời... Em cảm thấy có chút hi vọng vì anh còn biết đến sự tồn tại của em. Giờ nghĩ lại, anh chỉ biết em thôi chứ không hề biết đến sự tồn tại của một thứ gọi là đơn phương từ em.
Thực sự đến giờ, em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng không thể nào dũng cảm mở lời. Bạn bè nói em ngốc, nói rằng sao em không thử một lần xem anh có trầm trồ. Em xin lỗi vì điều đó. Em không muốn lấy tình cảm ra làm trò đùa. Cho dù em có dũng cảm để nói với anh đi chăng nữa thì em sẽ chỉ nói khi có hai chúng ta thôi, ví dụ như cho anh một cái hẹn hay gọi điện... Tiếc là em không làm được...
Bật mí cho anh biết là em có số điện thoại của anh rồi nhé. Anh yên tâm là em chỉ giữ cho riêng em thôi, không cho cô nào biết đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top