- Chap 12 - Em Nhớ Cậu Ấy.

Vẫn là buổi sáng mới , nhưng không giống bao ngày . Hôm nay trời mưa lâm râm có lẽ ông trời cũng hiểu được lòng tớ. Không khí u ám bao trùm cả căn nhà. Bố mẹ tớ ở dưới quê, hai anh em tớ lên thành phố sinh sống và học tập. Từ ngày anh tớ tham gia chương trình sống còn ấy tớ luôn phải ở nhà một mình. Nhưng mỗi ngày đều có niềm vui là EunSang. Hôm nay thì khác tớ không muốn nhớ đến cậu ấy nữa.

Cả người nóng ran, vết thương hôm qua té vẫn chưa kịp băng bó, chợt nhớ ra từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì. Không còn một chút sức lực nào, tưởng chừng như sắp chết.

Lê từng bước đến bên tủ thuốc lấy một số đồ cần thiết để sát trùng và băng bó lại. Chỗ làm bánh hôm qua vẫn chưa kịp dọn dẹp, không còn sức để nấu ăn nên ăn tạm mì gói vậy. Ăn xong quăng mọi thứ ở đó leo lên phòng nằm, tưởng chỉ cần nằm nghỉ một chút sẽ hạ sốt, nhưng không...

Đã gần chiều tối tiếng bấm mật khẩu cửa vang lên.

- Cái quái gì thế này, sao bếp lại bừa bộn thế này.

WooSeok chạy lên phòng tớ

- Anh biết ngay mà, em sốt rồi này. Ở yên đây anh đi mua thuốc.

- Anh hai em mệt lắm.

- Anh biết rồi, ngoan nào đợi anh chút thôi

WooSeok lật đật chạy ra tiệm thuốc gần nhà mua một ít thuốc hạ sốt. Về đến nhà liền lao vào nấu một ít cháo trắng, rồi mang lên phòng.

- Nào dậy ăn một chút, uống thuốc rồi ngủ tiếp.

- Em không ăn được không ?

- Ngốc vừa phải thôi, ăn mới khỏe lại được. Tối nay anh sẽ ở nhà, mai quay lại kí túc xá

Ăn cũng ăn rồi, cũng uống thuốc rồi. WooSeok dọn dẹp hết một lượt. Quay lại phòng nhắc tớ nghỉ ngơi

- Ngủ đi nhé, anh về phòng đây.

- Anh.

- Sao nào công chúa của anh.

- Chị ấy là ai?

Vì không muốn em gái mình phải dằn vặt chính bản thân nên WooSeok quyết định nói thẳng

- Crush cũ của EunSang. Đừng nghĩ nhiều quá, EunSang biết phải làm gì mà.

- Em nhớ cậu ấy...

Em nhớ cậu ấy muốn chết được, tại sao chứ ? Tại sao em phải chứng kiến cảnh ấy ?

- Ngoan anh biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top