- Chap 10 - Chị ấy là ai vậy ?
Khi mở mắt ra thì trời đã sáng , ánh nắng mặt trời không ngại ngần chen qua khe cửa sổ . Vội chụp lấy điện thoại bên cạnh mở ra thì đã 9h sáng. Hôm nay là chủ nhật nên tớ quyết định sẽ tới thăm anh trai .
à mà khoan , chẳng phải EunSang anh ấy thích nhất là bánh macaron sao.
- Mình có nên làm một ít rồi mang đến không nhỉ ?
Vừa nói xong , tớ nhanh chân chạy sang tiệm làm bánh gần nhà mua một số nguyên liệu cần thiết về làm bánh và không quên màu của bánh macaron dành cho anh ấy nhất định phải là màu xanh da trời.
Bắt tay vào việc làm bánh . Chợt nhớ ra hôm qua lúc anh ấy hát tớ có ghi âm lại , liền mở lên nghe. Cứ loay hoay trong bếp cũng gần 12h trưa , trong lúc đợi bánh chín tớ lên phòng gọi điện thông báo cho anh trai .
- Anh à lát em sẽ đến chỗ anh đấy , cần gì không em mang đến cho anh luôn !
- Sao .. sao em lại đến ?
- Anh sao vậy ? Em tới thăm anh có gì sai hả ?
- Không phải , anh luôn chào đón em mà. Mang cho anh mấy bộ quần áo là được
- Em biết rồi. Vậy thôi nha.
Bánh đã chín , nhưng chưa hẳn đã xong , còn phải đóng gói cho thật xinh chứ. Ngồi cắt cắt , vẽ vẽ , rồi lại viết viết :vv . Làm mọi thứ xong cũng đã 14h chiều , nhanh chóng lên sửa soạn thật xinh đẹp rồi đến khu kí túc xá của các TTS. Đi ngang đường thấy một cửa hàng pizza nhỏ liền ghé vào mua 2 cái rồi để mang đến cho các anh cùng phòng với anh trai WooSeok
Nhanh chân chạy đến ngay phòng anh trai .
- Anh WooSeok em tới rồi nè !
SeungYeon trước giờ đã mặn nay thấy tớ tới liền nhanh miệng hỏi
- Ai đây ? Bạn gái WooSeok sao ?
- Đừng nói bậy bạ -.- Em gái t đấy.
- Thật sao ? Xinh thật đấy
- à em có mang pizza đến cho mấy anh nè!
- Nè đây là quần áo của anh. Bây giờ em có việc em đi trước nhé .Chào mọi người
WooSeok liền hỏi và chạy theo
- Này em đi đâu ?
- Em qua gặp EunSang em có làm chút bánh macaron cậu ấy thích.
- Này... này khoa...n
Chưa kịp để WooSeok nói tớ đã chạy đến phòng EunSang và gõ cửa , định đẩy cửa vào thì thấy EunSang đang cười nói vui vẻ với một chị nào ấy . Chị ấy xinh lắm . Hộp bánh trên tay rớt xuống. Liền chạy thật nhanh ra khỏi nơi ấy.
- Này chờ anh .
WooSeok liền chạy theo nhưng không kịp. Đâu đó hạt mưa rơi xuống , càng lúc càng nặng hạt hơn. Hòa lẫn với đó là những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má.
- Con bé ngốc này chạy đi đâu rồi chứ , đã vậy còn không mang theo dù.
EunSang lúc nãy đã kịp nhìn thấy tớ qua khe cửa nhỏ . Định chạy theo nhưng lại bị bàn tay của cô gái kia giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top