Oneshot
Tôi là Huân.
Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày đầy biến động.
Năm tôi lên sáu, mẹ tôi mất. Tôi không biết vì sao bà lại rời bỏ tôi, trí óc của một đứa trẻ thuở ấy không giúp tôi nắm bắt được tình hình.
Tôi chỉ nhớ một ngày trời âm u, xám xịt. Nhà tôi vang lên những bài nhạc inh ỏi, chói tai. Họ hàng khắp nơi đổ xô về đây, ai nấy đều dùng đôi mắt thương cảm, ái ngại để nhìn tôi, trong khi tôi hoàn toàn ngơ ngác.
Bố tôi thường nhật mặt bộ vest sang trọng, vậy mà trong suốt mấy ngày liền chỉ mặc mỗi bộ đồ trắng toát, đầu còn đeo lụa trắng. Thắc mắc nhưng tôi không dám hỏi, bởi tôi thấy bố tất bật từ sáng đến tận khuya không ngơi tay lúc nào.
Người ra kẻ vào đông đúc, chỉ riêng tôi nép vào một xó ngồi co ro. Tôi ghét cái nhìn soi mói, xót thương của họ. Tôi chợt nhớ đến mẹ, người luôn dành cho tôi những cử chỉ trìu mến, âu yếm nhất, dẫu bà thương tôi nhưng chưa bao giờ bà nhìn tôi như thế.
Mọi người đến đầy đủ. Từ cô, dì, chú, bác hay cả hàng xóm kế bên, tôi đều có thể gặp họ. Nhưng riêng mẹ, tôi lùng sục cả nhà vẫn không thấy bóng dáng bà đâu.
Tôi hoảng sợ chạy lên phòng khách chỗ bố. Cuối cùng tôi đã thấy khuôn mặt mẹ, chỉ là qua một bức ảnh đặt trên bàn, khói nhan nghi ngút.
Tôi chợt phát hiện, dường như tôi vừa xẩy tay đánh rơi một điều vô cùng quan trọng, dù tận khi đó, tôi hoàn toàn chưa nhận thức được mẹ đã ra đi mãi mãi. Tôi ngờ nghệch đến nơi bố đang tiếp khách mà hỏi:
- Bố, Huân không tìm thấy mẹ, bố tìm giúp Huân với.
Tôi chẳng nhớ rõ khuôn mặt khi ấy của bố thế nào. Thứ in sâu trong tiềm thức tôi là bầu không khí bỗng nhiên im lặng trước câu hỏi ngây thơ của con trẻ, chỉ tiếng kèn nhạc đinh óc vẫn tiếp diễn.
Một lúc sau, bố tôi mới cúi người xuống, ghé tai thầm thì với tôi:
- Huần này, mẹ lên thiên đường rồi, sau này Huân không gặp mẹ được nữa.
Tôi chưa thật sự hiểu rõ lời của bố có nghĩa gì. Lúc ấy, tôi cho rằng thiên đường là một nơi rất xa nhà của tôi, xa tới nỗi đã có một ngày tôi đi tìm mẹ, đi đến tận tối sầm, hai chân rã rời, cuối cùng phải nhờ chú cảnh sát đưa về nhà, tôi vẫn không tới được nơi gọi là thiên đường.
Từ đó tôi biết, mẹ không còn trong cuộc sống của tôi.
Buổi tối cuối cùng, thứ gọi là tang lễ chấm dứt. Tôi nhốt mình trong phòng khóc nức nở, không phải vì tôi đã hiểu "mất" nó đau đớn thế nào. Ý thức của một đứa trẻ non dại thuở ấy mách tôi rằng, những buổi tối sau này sẽ không ai ôm tôi nữa, không ai kể chuyện cho tôi nghe, không ai chải tóc cho tôi mỗi sáng và không ai để tôi gọi mẹ.
.......
Sau đó, tôi sống với bố. Bố tôi là một doanh nhân, ông có đủ điều kiện vật chất để nuôi dưỡng một đứa bé, ông thuê cho tôi một người vú nuôi, đó là một người phụ nữ đôn hậu, chiều chuộng tôi, nhưng tôi biết đó không phải mẹ.
.............
Mẹ tôi đã đi xa khoảng một năm, là thời gian tôi chuẩn bị vào lớp một. Đột nhiên ngày nọ, bố tôi dẫn về một người phụ nữ cùng một bé gái trạc tuổi tôi.
Ông khẽ khàng vuốt mái tóc đen mà vú nuôi vừa chải tôi, trầm khàn mà nói:
- Huân, sau này đây là mẹ con - Đoạn chỉ tay vào bé gái bên cạnh - Châu! Chào anh đi con.
Bắt đầu từ đó, từ trên trời rơi xuống, tôi có thêm một người mẹ và một cô em gái bằng tuổi. Hẳn ai cũng muốn biết vì sao Châu bằng tuổi tôi. Suỵt, Bí mật đấy! Phải tận sau này tôi mới rõ điều mà khi bé tôi chưa từng thắc mắc.
Bố bảo đó là mẹ tôi, nhưng rõ ràng tôi chỉ có một người mẹ và người mẹ đó đã đến thiên đường rồi. Cho nên tôi gọi người phụ nữ kia là dì Vân, cũng chẳng ai bắt bẻ cách xưng hô của tôi nên dần dà thành thói quen.
Châu là một bé gái lanh lợi, hoạt bát, dì Vân bảo em khôn ngoan giống bố. Châu có cái má lúm rất xinh, tôi thường hay chọc lên đó khi em cười. Em thường chơi chung đồ hàng với tôi, chia sẻ gia tài búp bê của em cùng tôi, thi thoảng còn ngủ chung giường với tôi.
Bảy tuổi, tôi biết thế nào là em gái. Có em gái thật tốt!
...........
Nhiều lần ngoại lên nhà tôi, bà có vẻ không ưa mẹ con dì Vân lắm, bà dặn tôi phải ngoan, đừng bướng bỉnh kẻo bị Vân đánh mắng thì khổ, ngoại còn nói:"Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng." Nhưng tôi không thấy vậy, dì đối với tôi rất tốt, chưa từng chửi nặng tôi một lời, thậm chí còn khuyên can bố khi tôi nghịch ngợm. Dì đối với Châu thế nào, tôi được y như thế.
..........
Tôi xấu xa lắm! Có gia đình mới rồi suýt quên bẫng cả mẹ. Sợ một ngày tôi không còn nhớ mẹ nữa, tối tối tôi hay lấy ảnh mẹ ra ngắm nghía, cố khắc sâu khuôn mặt dịu dàng của mẹ vào đầu. Có lúc em chỉ tay vào mẹ tôi hỏi:
- Anh Huân, đây là ai thế ạ?
- Mẹ anh, như mẹ Châu ấy. Mẹ thương anh lắm, nhưng mẹ bận ở trên thiên đường rồi.
......
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Tôi và Châu cùng trở thành học sinh lớp một.
Cuộc sống êm đềm cho đến một buổi chiều lộng gió. Châu đang chơi cùng các bạn nữ ngoài sân, tôi thì chúi đầu vào cuốn sách của mình trong lớp.
Thằng Minh béo nhất lớp, đột nhiên mang bộ mặt khoái chí của nó tới bàn tôi, hí hửng bảo:
- Châu, mẹ tao bảo bố mày ăn nằm với mẹ con Châu, mẹ mày ức quá nên chết đấy.
Nó cười rộ lên, tựa câu chuyện vừa kể là một câu chuyện hài. Có lẽ, khi ấy nó chỉ thuật lại cho tôi nguyên văn lời mẹ nó kể, chứ thực ra cũng chẳng hiểu nó tác động đến cuộc đời tôi như thế nào.
Tôi khác Minh, tôi không thể cười như nó. Ngược lại tôi bực tức bẽ gãy cây màu đang tô dở, đứng lên gào vào cái mặt phúng phính mỡ:
- Cậu biết cái thá gì, mẹ tôi không chết, mẹ tôi lên thiên đường thôi!
Lớp một, tôi đã mang máng mường tượng ra khi ai đó chết đi sẽ đáng sợ nhường nào. Tôi cố chấp cho rằng mẹ tôi không chết đâu.
Tiếng quát của tôi làm tất thảy những đứa bạn trong lớp quay đầu kinh hãi. Thằng Minh béo thấy vậy còn hả hê trước sự tức giận của tôi, nom nó chướng mắt, tôi đánh một cái thật mạnh vào mặt nó. Minh nó rú lên, vẫy đành đạch như con cá mắc cạn.
Tôi đánh nó đến khi khóe miệng rỉ máu mới chịu buông. Sau hùng hổ mà bỏ đi khỏi lớp trước bao cái nhìn kinh ngạc, mặc thằng Minh đứng đó khóc bù lu bù loa.
Tôi lững thững đi ra khỏi trường, đồng nghĩa với việc tôi cúp những tiết học còn lại.
Một đứa trẻ mặc bộ đồng phục tiểu học lang thang trên phố, những người qua đường ngoáy đầu nhìn tôi bằng con mắt hiếu kì, nhưng nhận ra sẽ chẳng moi móc được câu chuyện gì từ tôi, họ lạnh lùng sải chân bước tiếp đoạn đường của họ.
Tôi lạc vào một công viên nước, tìm cho mình một cái ghế đá. Tôi ngồi xuống nghỉ ngợi về lời nói khi nãy của Minh. Dù tôi không hiểu cái từ "ăn nằm" nó nhắc đến, nhưng đại ý tôi nắm được rằng: vì dì Vân ở cùng với bố, mẹ tôi buồn nên bỏ đi xa.
Tôi giấu mặt vào đầu gối, lòng chợt buồn dữ dội, không vì lí do gì, tôi òa khóc.
Lúc sau, có một giọng ấm áp vang lên:
- Sao cậu khóc thế? Đi lạc bố mẹ à?
Tôi ngẩng đầu, nước mắt nước mũi tèm nhem. Nhưng thấy rất rõ, đó là một bé trai cỡ tôi, cậu mặc một chiếc áo thun kẻ sọc, một chiếc quần short tới đầu gối và đôi giày sandal màu đen.
Thứ khiến tôi ấn tượng nhất là đôi mắt tròn trịa long lanh nước của cậu. Đang giận, tôi quát tháo cậu ta:
- Liên quan gì cậu, tránh ra tôi nhờ.
Tôi tiếp tục ghì mặt vào gối khóc tức tưởi, mà không biết rằng cậu nhóc ấy chẳng hề giận trước thái độ ngỗ ngược của tôi, thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi an ủi:
- Thôi nào, đừng khóc nữa.
Tôi ngẩng cái mặt đỏ lựng vì khóc của mình lên nhìn cậu. Cậu cười với tôi, một nụ cười khiến những nỗi buồn bay biến, nụ cười mà suốt cuộc đời về sau tôi mãi khắc khoải trong lòng.
Tôi ngẩn ngơ, nước mắt như bị khóa chặt van, dần dần đã chẳng thể rơi thêm nữa. Cậu ấy đưa tay vén những loạn tóc ướt đẫm vướng trên mặt tôi, dịu dàng hỏi:
- Cậu tên gì?
- Huân - Tôi đáp gọn lỏn, không họ, càng không tên đệm.
Cậu nhoẻn cười với tôi. Khi ấy tôi thắc mắc, cậu nhóc này cười lắm thế nhỉ? Tôi khóc kinh khủng như vậy, cậu vẫn thể cười. Khi lớn lên, tôi mới biết mình từ khi nào đã thích ngắm nụ cười của cậu, nụ cười giúp người ta yên bình.
- Thế bố mẹ Huân đâu? Sao lại ở đây một mình.
- Tôi không có mẹ - Tôi cúi gầm mặt, giọng lí nhí.
Tôi lén liếc cậu, thấy cậu mím môi suy tư điều gì đó. Lúc sau lại hỏi tôi:
- Sao Huân lại không có mẹ?Cô giáo bảo trên đời ai cũng có mẹ.
Tôi trầm ngâm, định bụng không trả lời nhưng bắt gặp dáng vẻ khó hiểu của cậu, miệng tôi lại không nghe lời:
- Mẹ tôi ở một nơi rất xa, bố bảo đấy là thiên đường, bố còn bảo sau này không gặp được mẹ nữa.
Cậu gật đầu mấy cái, đăm chiêu suy nghĩ một thoáng rồi phấn khích nói với tôi:
- Mẹ Huân có đẹp, có dịu dàng không?
Tôi đánh đầu cái rụp. Với tôi mẹ luôn đẹp, luôn dịu dàng.
- Bố tớ từng kể thiên đường là nơi dành cho tiên nữ, như cô tiên xanh trong truyện ý. Chắc họ thấy mẹ Huân tốt, nên dẫn lên đó rồi. Cho nên Huân đừng buồn nữa.
Khi ấy tôi lại tin sái cổ vào điều cậu nói, tôi mắt sáng như sao nắm lẩy bả vai cậu, gấp gáp hỏi:
- Thế bố cậu có nói thiên đường ở đâu không? Tôi muốn gặp mẹ, muốn lắm.
Tôi nhớ rất rõ vẻ mặt thiu thỉu khi lắc đầu của cậu ta, lòng tôi chợt chùng xuống, không muốn nói thêm điều gì.
Lát sau, bố mẹ cậu đến. Tôi thoáng giật mình khi họ ngạc nhiên gọi đúng tên tôi, thì ra chẳng ai xa lạ, họ đều là hàng xóm của tôi.
Bố mẹ cậu giúp đưa tôi về nhà. Tối đó, tôi bị bố phạt quỳ không cho ăn cơm. Thằng Minh to xác vậy mà mách lẻo gớm, hại tôi quỳ đến tận khuya, đầu gối bầm tím cả.
Dì Vân đem cơm tối lên phòng tôi, có lẽ vì câu nói của Minh, tôi bắt đầu trở nên không thích dì.
Bảy tuổi, tôi cho rằng vì dì, mẹ tôi mới bỏ rơi tôi.
Dì mang khay thức ăn bước vào, tôi giận dỗi hất đổ chén cơm vỡ tam bành ra nền nhà. Còn xấc xược thét vào mặt dì:
- Dì đừng đến đây, con ghét dì.
Châu đứng kế bên, đang chải tóc cho búp bê của em. Thấy tôi như vậy, em sợ hãi khóc toán lên.
Bố tôi nghe tiếng lạ, hối hả chạy qua phòng tôi xem. Khi ấy tôi đã chùm chăn kín mít, nước mắt tự động ứa ra, nấc lên thút thít.
Tôi không nghe họ nói gì với nhau, chỉ loáng thoáng nghe dì Vân dỗ Yến rồi dắt em ra khỏi phòng tôi.
Vì câu nói bông đùa của thằng Minh béo, tôi tự tạo khoảng cách giữa tôi và dì Vân, dù dì vẫn hết mực chăm sóc tôi.
Còn Châu, tôi ghét dì nhưng tôi không ghét em. Em là người bạn thân nhất của tôi, tôi thích sự có mặt của em trong cuộc đời tôi. Chỉ qua ngày mai, tôi lại cùng Châu dung dẻ nô đùa với nhau.
Mọi thứ trở về quỹ đạo, chỉ là tôi tránh né dì Vân, tôi dành cho dì những thái độ hỗn láo. Nhiều lần bố đánh tôi, tôi không nói gì chỉ biết khóc. Tôi nghĩ giá như không có dì, mẹ tôi vẫn sẽ ở đây bên cạnh tôi.
Vụ việc ngày hôm ấy không còn tái diễn, thằng Minh nó nhìn tôi bằng đôi mắt ghê sợ, chốc chốc nó liếc tôi cười mà run rẩy, như thể cái đánh chiều ấy đã ám ảnh đầu óc nó. Bọn bạn trong lớp thoạt đầu còn bàn tán, nhưng tính trẻ con hay quên nên rất nhanh mọi chuyện lại lắng xuống, không ai nhắc, càng không ai muốn gợi.
Một tuần sau, tôi có thêm một người bạn, không ai khác là cậu bé đã dỗ dành tôi vào buổi chiều hôm ấy. Cậu học cùng trường với tôi nhưng trên tôi một lớp. Từ khi biết chúng tôi là hàng xóm, cậu thường xuyên qua nhà tôi hơn, cũng chính nhờ tôi, cậu và Châu quen nhau. Cậu hay cùng tôi và Châu đi học, giờ ra chơi cậu thi thoảng ghé lớp, nói chuyện với chúng tôi, ra về còn nằng nặc đòi theo xe bố tôi khiến chú Hùng chỉ biết cười ngại ngùng.
Chú bảo:"Cái thằng Lâm, còn nhỏ mà háo gái gớm."
Lại Quán Lâm là tên cậu.
Cậu đột ngột bước vào cuộc đời tôi và em trong những năm tháng ấu thơ cho đến tận khi trưởng thành.
Càng lớn, ba người chúng tôi bắt đầu có những chuyển biến tâm sinh lý. Tôi trở nên ít nói, trầm tính. Châu vẫn hoạt ngôn, lanh lợi. Cậu thì lại ra dáng một thiếu niên cao ráo, thông minh.
.............
Mười tuổi, tôi bị bọn đầu gấu trường học vây cướp, là cậu dũng cảm xông ra bảo vệ tôi, cậu chịu thay tôi những cái đấm, cú đá đến mặt mày bầm tím sưng vù. Cuối cùng, cậu cười hì hì, bảo:"Không sao, qua rồi."
Mười hai tuổi, thoát khỏi chiếc áo tiểu học, tôi chạm ngưỡng học sinh trung học cơ sở. Ngày đầu đến lớp, chuyện xấu từng bị thằng Minh bêu rếu lần nữa được một đứa bạn nhắc lại. Tôi không bốc đồng mà cắn vào tay người bạn đó nữa, tôi lựa chọn im lặng, mặt dày hứng chịu những lời đàm tiếu về gia đình mình.
Bởi khi đó tôi đã rõ, họ nói không hề sai, khi ấy thằng Minh nói cũng không hề sai. Bố tôi quen dì Vân từ trước khi cưới mẹ tôi, hôn nhân của bố mẹ là do ông bà định sẵn. Thực ra bố mẹ tôi không hề yêu nhau, người bố yêu thời còn trẻ đến tận giờ chỉ mỗi dì Vân. Ngay trong năm mẹ tôi có thai thì chẳng bao lâu sau, bên ngoài dì Vân cũng có tin mừng. Tôi là kết quả không đáng có giữa đôi vợ chồng hờ, Châu thì ngược lại, em là hoa trái từ một tình yêu mãnh liệt mà thành. Nhưng điều duy nhất họ hiểu sai về gia đình tôi, là mẹ tôi mắc bệnh nan y không thể chạy chữa chứ không phải vì ghen tuông mà uất phẫn sinh bệnh. Tất cả là lời kể tôi nghe từ phía nhà nội.
Yến học giỏi nên được vào lớp chọn, tôi thì rơi vào một cái lớp gần như đứng chót bảng. Tôi cảm thấy điều đó vô cùng may mắn, tôi không muốn em vì những lời không hay về dì Vân mà phải rầu rĩ. Vốn thuộc tuýp người ít nói lại thêm tính tình kì quái, thành ra từ đầu năm tôi đã bị bạn học cô lập. Tôi đã phải trải qua những ngày đến lớp như ác mộng kinh hoàng, dần dần tôi sợ khi ai nhắc với tôi về trường học. Cho đến một hôm, Lâm vô tình nghe ngóng được chuyện của thằng Huân lập dị từ bạn bè của cậu. Cậu tra hỏi tôi đủ điều, cậu trách tôi sao không nói, cậu bảo tôi ngốc. Giây phút đó những uất ức như vỡ òa, tôi nấc lên từng tiếng nức nở. Cậu bối rối an ủi tôi. Cậu lại cười, dịu dàng bảo:"Cậu đừng khóc nữa được không? Tớ không trách cậu nữa."
Tối đó, cậu về nhà kể lại chuyện ở trường với bố tôi. Ngay hôm sau, tôi trong niềm phấn khích của Châu, chuyển đến môi trường lớp chọn, nơi không ai biết đến tiểu sử gia đình tôi. Tôi chính thức trở thành bạn cùng lớp với em gái.
.......
Mười ba tuổi, tôi xem một cuốn ngôn tình. Vô giác tôi nhận ra cuộc đời tôi với nữ chính không mấy khác biệt, kì lạ hơn khi mải miết trong những con chữ chi chít, mỗi lần nam chính xuất hiện, tôi lại nhớ đến Lâm. Đấy là một câu chuyện có kết êm đẹp cho cả hai nhân vật chính.
Mười ba tuổi, tôi phát hiện mình từ khi nào đã thích cậu, thích cách cậu vỗ về, bảo vệ tôi, thích đôi mắt biết nói của cậu, thích nhất là nụ cười tươi rói như nắng mai. Tôi mộng mơ về mối tình đơn phương ngây ngô, tự viễn tưởng một hồi kết cho tôi và cậu hạnh phúc, hệt kết thúc câu chuyện ngôn tình đầu tiên tôi đọc.
Vào ngày sinh nhật Lâm khi cậu mười sáu. Tiệc tùng đông vui, náo nhiệt, cậu bị mấy đứa con trai ép uống bia. Đúng chất thư sinh, chẳng mấy chốc cậu đã say, trong cơn say ngà ngà, cậu ghé sát tai tôi bảo:"Này, tớ có người mình thích rồi đấy... Là...là..." Tôi trông chờ biết mấy cái tên sắp sửa được thốt ra. Nhưng không, cậu gục đầu vào hõm vai tôi, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, mặc tôi mặt đỏ ửng đứng như trời trồng.
Đêm đến, tôi đột nhớ đến lời nói dở dang của Lâm, lòng tôi rộn rạo vô cùng, tim bất giác đập nhanh hơn, nhanh đến mức đã lỡ mất một nhịp khi nhớ đến cậu. Tôi cho rằng cuộc sống luôn hường phấn như những cuốn phim tình cảm ướt át. Nhưng vì sự kịch tính cần phải có, nam chính không thể trực tiếp tỏ tình ngay được. Có thể, người Lâm muốn nhắc đến là tôi?!
Khi là học sinh lớp chín, tôi không còn nghĩ chỉ mỗi tôi đơn phương cậu, dường như sâu thẳm nơi đáy lòng, cậu cũng có "đôi chút" thích tôi?! Nhưng vì ngại hoặc một lí do kì bí, cậu không dám bộc bạch? Tôi tủm tỉm cười khi nghĩ đến điều ấy. Huân trông tôi hay đỏ mặt, cười vu vơ, em bông đùa:
- Ối giời! Anh Huân thương anh nào rồi.
Phải! Tôi thích Lâm mất rồi, tuy thế tôi vẫn che giấu bí mật nho nhỏ riêng mình. Thỉnh thoảng rãnh rỗi, tôi lại nghĩ đến tương lai của hai chúng tôi rồi bất giác tim đập, tay run. Chỉ tôi biết, tôi thích cậu ấy nhường nào.
.........
Nhưng. Cuộc đời không ngọt ngào như tôi tưởng, thực tế nó tàn nhẫn đến mức giết chết con tim thiếu nữ chớm rung rinh của tôi.
Năm tôi và Châu mười bảy tuổi. Em gái tôi đã là thiếu nữ xinh đẹp khiến mọi chàng trai đổ rạp. Em được ví von như Thúy Kiều thời hiện đại, em hoạt bát, lanh lợi, giỏi ăn nói, lại có nhan sắc, không như tôi im ỉm, chỉ biết rúc đầu vào trong những bộ truyện, cuốn phim ảo.
Đau lòng hơn, một trong những chàng trai mê đắm em, có cả cậu.
"Này, tớ có người mình thích rồi đấy. Là..là..."
Không phải Phác Chí Huân, chính xác phải là Phác Mỹ Châu.
Trong một lần vô tình, tôi đã "trộm" liếc qua cuốn nhật kí của Lâm. Cậu viết rất nhiều, gần như không còn lỗ hỏng nào để chen chúc thêm nữa, tựa trái tim cậu đã chẳng thể chứa thêm ai ngoài em.
Cậu viết nhiều là thế nhưng tôi chỉ nhìn thấy mỗi dòng chữ nắn nót.
"Ngày 24 tháng 2 năm 2016"
Tôi yêu em, Phác Mỹ Châu.
Từng nét, từng nét găm sâu vào mắt tôi, cơ hồ đau đớn đến mức mắt tôi vô thức rỉ ra hàng chất lỏng. Chất lỏng không màu, nhưng có vị. Một chút mặn, một chút đau, một chút khờ dại.
Hóa ra, người cậu yêu là cô ấy, trước giờ chưa từng có tôi trong lòng.
Giây phút phát hiện cậu dành cho em hơn cả chữ thích, vượt cả tình cảm tôi dành cho cậu, cậu viết rõ ràng từng chữ rằng cậu yêu em. Tim tôi tưởng như ngừng đập, hô hấp trở nên khó khăn. Vì cậu mà loạn nhịp, cũng vì cậu mà chết lặng.
Cậu sẽ không biết một con bé tự ti về tính cách lẫn ngoại hình như tôi đã dũng cảm chừng nào khi dám thích một ai. Nhưng giờ đây, tình cảm chưa khởi điểm đã kết thúc, một kết thúc chỉ riêng tôi biết, cũng như cách tôi thích cậu, lặng lẽ và âm thầm.
Lâm không thổ lộ tình cảm với Yến, cậu giống tôi, lựa chọn đơn phương, lựa chọn im lặng để bên cạnh người mình thích mỗi ngày. Sau khi biết được "góc riêng" của cậu, tôi phải công nhận, tôi quá đỗi ngây thơ.
Trước nay tôi chưa từng để tâm những cử chỉ vụn vặt cậu dành cho Châu. Từ cái liếc nhìn, xoa đầu, bẹo má hay cả nụ cười tôi thích nhất, tôi vọng tưởng những điều đó dành cho tôi. Thật ra tôi chỉ là phương tiện để cậu thân thiết hơn với Châu, những hành động cậu làm với tôi chỉ để Châu cảm thấy bình đẳng giữa hai người, không cảm thấy sự khác biệt mà ngại ngùng.
Cậu biết chị em tôi yêu thương nhau. Cậu rõ hơn ai hết,em đau tôi cũng đau, tôi buồn em chẳng vui. Cho nên cậu nhiều lần bảo vệ tôi là bảo vệ nụ cười xinh đẹp trên môi em.
Tôi chưa chính thức yêu ai, nhưng bất thình lình lại trở thành kẻ thất tình.
Nhưng kì lạ! Cậu yêu em, tôi thích cậu nhưng tôi vẫn thương em, chưa từng xem em như vật cản chen ngang tình cảm của tôi. Châu không chỉ là em gái chung huyết thống, em là người bạn thân nhất trong cuộc đời tôi và em còn là một phần trong sinh mệnh tôi.
Tôi cũng sẽ yêu em, vì em là một cô gái tốt đáng được trân trọng. Tôi dám đảm bảo tình cảm tôi dành cho em không thua kém cậu.
Vì thế khi biết cậu yêu em, tôi chỉ buồn, không nỡ giận.
Chúng tôi vẫn thân thiết với nhau trong một nhóm ba người, những biến động ngầm ấy không thay đổi gì trong cuộc sống chúng tôi, bởi chẳng ai đủ dũng khí nói ra. Tôi và cậu cùng ôm nỗi niềm thầm kín, chỉ riêng Châu vẫn vô tư, thuần khiết.
Chúng tôi bước chân khỏi trường học trong những cảm xúc ngổn ngang tuổi trưởng thành.
.......
Nhưng rồi.
Ngày gì đến cũng sẽ đến. Vào một ngày trời trong, trăng sáng. Em kéo tôi vào phòng em tâm sự. Em cúi đầu, e thẹn bảo với tôi:
- Anh Huân,Lâm Lâm bảo thích em, muốn bọn em quen nhau, anh nghĩ thế nào?
Tôi nhất thời đứng hình. Ngỡ cậu vẫn sẽ tiếp tục che đậy tình cảm, nhưng để rồi vào ngày tốt nghiệp cấp ba của anh em tôi,Lâm mạnh dạng nói thật lòng mình với Châu trong sự ngộ nhận ai cũng sẽ giấu diếm, ngượng ngùng trước người mình thích như tôi.
Tôi cười, nhưng giả lắm! Chỉ mỗi Châu ngây thơ không nhận ra ẩn ý sau nụ cười cứng đờ của tôi. Tôi hỏi em, như hỏi chính mình:
- Vậy Châu có thích Lâm không?
Bất ngờ nối tiếp kinh ngạc. Tôi trông em thẹn thùng, gò má trắng hồng đỏ lên từng mảng. Em không nhìn tôi nhưng khẽ gật đầu.
Cái gật đầu bóp nghẹn tim tôi.
Dù biết sẽ có ngày này, nhưng tôi không nghĩ nó lại đến sớm như thế. Vào một đêm tịch mịch, trên chiếc giường lớn, em thừa nhận với một người đơn phương cậu rằng em cũng thích cậu.
Tôi và em đều thích cậu, khác biệt duy nhất là cậu yêu em chứ không phải tôi. Chỉ riêng điều này đã định sẵn cho tôi một ý niệm: cả đời này tôi sẽ thua em.
Thua từ người thân đến cả tình cảm. Em có mẹ nhưng tôi thì không, em có cậu và tôi vẫn trắng tay.
Em thấy tôi không phản ứng nên khẽ gọi chị, tiếng gọi tha thiết ấy kéo tôi khỏi hố đen thăm thẳm trong đầu. Tôi lại cười, lần này không phải mỉm chi như khi nãy, miệng tôi toan ngoác cười rộ lên như một đứa hóng chuyện nghe được tin tức thú vị:
- Vậy được rồi, anh có tình em có ý, còn ngại gì không đến với nhau.
Nụ cười tươi rói là thế nhưng nước mắt lại đổ ngược vào tim.
Sau câu nói tựa hồ tác hợp cho họ, tôi vờ ho vài tiếng như đang bệnh. Sau khi vỗ lưng cổ vũ em tiến tới cùng cậu, tôi lấy cớ đau đầu lủi thủi về phòng khóa trái cửa.
Nói tôi không ghen tị với em. Người khác cho tôi thánh thiện. Tôi biết, đó là giả vờ.
Nói tôi không buồn tủi. Người khác cho tôi luôn lạc quan. Tôi biết, đó là bề ngoài tôi tự ngụy trang.
Tôi cũng ghen tỵ, cũng buồn tủi, nhưng những ích kỉ đó không thế át tình thương của một người chị dành cho em, không thể xâm phạm tình bạn khắm khít giữa tôi và Châu.
Cũng chính đêm hôm ấy, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi lo nghĩ cho sau này của ba người chúng tôi, nếu Lâm và Châu quen nhau, tôi há chẳng phải thừa thải? Sau đó tôi còn tự thề trên danh dự, sẽ nhanh xóa đi đoạn tình cảm không kết cục này. Cứ ấp ủ tình cảm với cậu, tôi làm sao dám đối diện với Châu?
Tôi lúc này mới ngộ ra: tôi chính là nhân vật chính trong cuộc đời mình, nhưng chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện của Lâm và Châu.
Thích, cũng đã thích rồi.
Đến lúc buông bỏ, dứt khoác thôi!
.......
Không ngoài dự đoán, chỉ sáng hôm sau, Lâm đã khoe với tôi chuyện hai người họ chính thức yêu đương. Với tư cách một người bạn, tôi hào hùng vỗ lưng cậu:
- Châu sau này trông hết vào cậu, cậu mà dám phụ em, tớ nhất định đánh chết cậu.
Lâm hứng chí đáp trả tôi bằng nụ cười như ánh nắng chan hòa. Bây giờ, nụ cười ấy đã thuộc về người con gái khác và đó là em gái tôi.
.........
Tình cảm giữa họ rất suôn sẻ, thỉnh thoảng có tranh chấp, tôi lại là người an ủi, cố hàn gắn đưa họ về bên nhau, đến bây giờ Châu và Lâm đã tròn một năm hẹn hò. Chỉ mỗi tôi là không ổn, tôi vẫn thích cậu như ngày nào, tâm trí đã gông kiềm cảm xúc tồi tệ ấy nhưng trái tim tôi không nghe lời. Nó vẫn thổn thức vì cậu, vẫn đập mạnh liên hồi vì cậu, vẫn buồn bã khi trông cậu và em cười đùa.
Như trước, tôi giấu nhẹm. Nếu đã không thể buông, chi bằng thầm lặng thích cậu cả đời. Chỉ mong được ngắm nụ cười rực rỡ ấy mỗi ngày, tôi đã biết lí do mình tồn tại.
.......
Định mệnh là con quỷ tàn nhẫn nhất mà tôi biết.
Sau thời gian êm đềm, yên ả là tháng ngày dông bão lũ lượt kéo đến với chúng tôi. Cũng như sự yên bình ngầm báo hiệu phong ba cuộc đời đã đến lúc.
Tôi và em tròn đôi mươi, Lâm hai mươi mốt.
Trong một lần tổng khám sức khỏe ở trường đại học, Châu bị chuẩn đoán mắc bệnh tim cấp tính. Thoạt đầu không ai tin, nhưng khi nhận giấy xác nhận từ bác sĩ bệnh viện tỉnh, ai nấy đều bàng hoàng, chết lặng.
Ngày phát hiện em mắc bệnh thì tình trạng sức khỏe đã chuyển biến xấu. Trước đây gia đình tôi cho rằng vì em sinh non nên sức đề kháng yếu hơn người bình thường, đến dì Vân mẹ ruột Châu còn đinh ninh như vậy nên chẳng ai bận tâm cho tận ngày hôm nay, sự thật được phơi bày mọi người mới điêu đứng, ân hận.
Từ hôm ấy không ai thấy dáng vẻ cô gái "Châu Mỹ Nhân" hoạt bát, năng động nữa, em tự nhốt mình trong phòng, im lặng đến đáng sợ.
Em nhiều lần ôm tôi khóc nức nở, em nghẹn ngào hỏi tôi rằng:
- Vì sao? Vì sao căn bệnh quái ác này lại chọn em? Em mới hai mươi tuổi...
Em tôi mới hai mươi tuổi thôi!
Em khóc tôi cũng khóc, câu nói của em khiến tôi đau đớn. Nhưng tôi bất lực, điều duy nhất tôi làm cho em chỉ có thể nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy gò của em, nói lời an ủi sáo rỗng:
- Không sao đâu, chị sẽ không để Châu sao cả.
Còn cậu, hẳn ai cũng thắc mắc Lâm đã ở đâu trong giai đoạn em khó khăn nhất.
Thực ra một tuần trước khi khám sức khỏe, Lâm phải qua Mỹ vì công ty của ba cậu gặp khó khăn, nên không hay biết chuyện của em tôi.
Đến khi cậu về, em đã nhập viện trong bộ dạng xanh xao, vàng vọt.
Cậu sốc không thua kém gì gia đình tôi, bởi cậu yêu em nhiều lắm! Tôi biết rõ điều đó.
Cậu túc trực ngày đêm ở bệnh viện, không dám rời đi quá nửa giờ. Cậu kiên nhẫn khuyên em đừng bi quan, cậu kể cho em nghe những câu chuyện vui, cậu chải mái tóc đen nhánh của em, cậu lần đầu xuống bếp vì em. Tất cả chỉ mong em đừng từ bỏ.
Với tư cách một người chị, tôi lấy điều đó làm vui mừng.
Nhưng với tư cách một người thích cậu, tôi xót xa vô cùng.
....
Bệnh tim không hẳn vô phương cứu chữa, chỉ cần có trái tim tương thích thì em sẽ được cứu sống. Nhưng trớ trêu, suốt mấy tháng liền em nằm viện, bố tôi lùng tìm khắp mọi nơi vẫn chẳng tìm ra người hiến tim phù hợp.
Sẽ không nghiệt ngã nếu trong một lần tôi xúc động quá mức, khi em nguy kịch nơi phòng cấp cứu. Tôi đã tự quyết định xét nghiệm thử vận may, rồi điều nghiệt ngã ấy xảy đến với chị em tôi: Tim tôi hoàn toàn thích hợp để Châu có thể sống hết cuộc đời.
Lần cấp cứu đó, em thoát ải tử thần, nhưng không điều gì chắc chắn em vẫn sẽ may mắn ở những lần sau.
Gia đình phát hiện việc tôi tự ý xét nghiệm, cũng phát hiện tôi có thể cứu sống em. Bố tôi kiên quyết không đồng ý, dì Vân đau khổ khuyên ngăn, đến Lâm vẫn lắc đầu khi nghe tôi kể việc tim tôi tương thích với em. Nếu nói, người phản đối kịch liệt nhất không ai khác ngoài em, người em gái tôi thương hơn sinh mệnh và em cũng yêu quý tôi hơn mạng sống.
- Em không muốn sống bằng tim của anh. Có chết, em cũng không làm điều độc ác đó.
- Châu à.. - Tôi rưng rưng gọi tên em.
........
Tình trạng bệnh tình em ngày một nặng hơn, em nhiều lần ra vào phòng cấp cứu, em nhiều lần một mình cố gắng tranh giành sự sống, trong khi tôi chỉ biết lo lắng bên ngoài. Tận bây giờ vẫn không tìm ra quả tim có thể cấy ghép cứu sống em, Châu Mỹ Nhân của hiện tại đến cả việc thở cũng phải nhờ máy móc hỗ trợ.
Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố và bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Dường như họ nói với nhau rất nhiều nhưng đọng lại trong tôi chỉ một câu nói tàn khốc:
- Gia đình nên chuẩn bị tâm lý, trong một tháng tiếp theo nếu không tiến hành phẫu thuật thay tim, bệnh nhân có thể chết bất cứ lúc nào.
Tim tôi quặn thắt từng hồi một, lời nói từ bác sĩ tưởng con dao sắt nhọn đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lồng ngực, từ từ rỉ máu. Tôi không nén được nước mắt trực trào, bước chân vô hồn từ khi nào đã rời khỏi bệnh viện, lang thang trên phố xá đông người.
Ông trời thật bất công, ông chưa bao giờ công bằng với tôi cả! Ấu thơ, ông cướp đi vòng tay ấm áp của người mẹ từ môt đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời. Tình đầu của đứa trẻ tội nghiệp ấy lại là một cậu con trai đã thích em gái nó. Thêm chút nữa, ông lại tranh với đứa trẻ thuở nọ người mà nó trân quý nhất đời này.
Ông trời giành mọi thứ tốt đẹp của tôi, chỉ ban cho tôi sự đau thương và cô độc. Có lẽ sinh ra tôi là sai lầm của tạo hóa, nên ông trời không hề thương yêu một người vốn dĩ không nên tồn tại trong thế giới của ông.
Em là cô gái tốt, tốt đến mức cả ông trời cũng muốn giành dựt em với trần gian như cách ông cướp đi mẹ tôi.
Đi đến ngã tư. Tôi thấy ba đứa trẻ đứng tại hàng kem đang cười đùa vui vẻ, quá khứ chợt ùa về trong màn sương mơ hồ nơi đáy mắt. Tôi mường tượng ra tôi và em đang nhấm nháp cây kem ốc quế lành lạnh, cậu thì say sưa kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện hài của cậu, song cả ba người cùng bật cười sảng khoái.
Thoáng đây thôi đã trở thành quá khứ, đã là kỉ niệm chỉ thể nhớ không thể về.
Một dị lực thầm lặng thúc đẩy bàn chân tôi tiến bước về phía quầy kem năm xưa mặc dòng xe cộ đang tấp nập qua lại.
Đột ngột. Tiếng kèn xe tải inh ỏi vang lên ngày một lớn. Đến khi ý thức được, tôi xoay đầu, chiếc xe đó đã nuốt trọn thân thể nhỏ bé của tôi.
Giữa lòng đường, một cậu trai, một chiếc xe, máu lênh láng đọng thành vũng. Tôi bị tai nạn.
Ý trời tiếp tục vờn cợt cuộc đời tôi.
Sau tai nạn, chân tôi bị gãy không thể cứu vãn, tồi tệ hơn tôi phải sống vĩnh viễn trong bóng tối. Chân gãy, mắt mù, tôi trở thành người tàn tật trong khi tuổi đời mới hai mươi. Bao ước mơ, hoài bão, bao khát khao, hy vọng, tương lai tươi sáng của tôi vụt mất chỉ trong một ngày ngắn ngủi.
Tai ương nối tiếp vồ vập giá xuống đầu tôi, đến nỗi tôi chưa kịp thở đã phải gánh thêm tầng tầng lớp lớp tai hoạ mới.
Châu bệnh, tôi thì tai nạn. Gia đình tôi lại thêm trở ngại một đứa con trai vô dụng là tôi. Bố tôi rầu rĩ, dì Vân khóc mãi, tôi càng buồn hơn.
Nghe tin tôi tai nạn, em lần nữa suýt mất mạng trong gang tấc vì sốc.
Tôi không thể đi, không thể thấy nên chẳng thể tự mình đến lo lắng, chăm sóc cho em. Thậm chí vì tôi em còn ngã bệnh trầm trọng hơn.
Tôi tuyệt vọng, cuộc sống của một người khuyết tật quá đỗi khắc nghiệt, tôi không cách nào chấp nhận được điều đó. Tôi thích sắc màu, thích chạy nhảy, nhưng bây giờ những thứ đơn giản nhất lại hóa cao xa nhất với một cô gái bị vùi dập cuộc đời như tôi. Nhẽ ra, mẹ tôi không nên tạo ra đứa con này, để mà thượng đế hết lần này đến lần khác đày đọa tôi như tử tù đợi phán quyết cuối cùng trước màn tra tấn tàn độc của số phận.
Tôi thật sự từ bỏ ý niệm sống tiếp rồi.
......
Vào một buổi chiều lộng gió, cậu đến thăm tôi.
Trước mắt tôi chỉ một màu đen thăm thẳm, tôi không biết cậu mặc gì, làm gì, cậu vui hay buồn, càng không thể ngắm khuôn mặt điển trai của cậu. Tôi cố nặn ra một nét cười hời hợt:
- Cậu đến thăm đấy à?
- Ừ - giọng cậu không cao không thấp càng không rõ tâm tình.
Tiếng kéo ghế xoạc xẹt vang lên bên tai, tiếp đến là âm thanh quen thuộc của giọng cậu:
- Huân....
Quân ngập ngừng làm tôi thoáng kinh ngạc, nhưng không lâu sau cậu lại tiếp lời dang dở:
- Tớ biết đến nói với cậu những điều này, tớ là đứa bạn tồi. Nhưng thật sự, tớ chẳng còn nơi nào để giải tỏa street trong tháng qua nữa rồi.
Cậu lại đến tìm một đứa khuyết tật để bày tỏ tâm sự ư? Cậu tồi thật! Cậu không biết tâm trạng tôi lúc này tệ hại đến mức có thể tự vẫn bất cứ khi nào, cậu không biết tôi đau đớn ra sao nếu nửa đời sau phải sống trong bóng đêm vĩnh hằng, cậu nào hiểu một con người lành lặn chợt phải ngồi suốt đời trên chiếc xe lăn sẽ cảm thấy ra sao.
Nhưng tôi không nói lên những ý nghĩ ấy. Tôi cười như thể mình không sao, cười trên những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, cười để xoa dịu số phận bi ai. Tôi nói những thứ trái ngược với lòng mình:
- Tớ biết, cậu sẽ xem tớ không như người bình thường, cậu thương hại tớ. Nhưng tớ có thể tâm sự cùng cậu, cậu sẽ không nhẫn tâm cướp đi cả tác dụng cuối cùng ấy chứ?
Tôi nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ. Quân chậm rãi nói rằng:
- Châu chẳng còn thời gian nữa rồi, một ngày không xa, Châu sẽ rời bỏ tớ và cả cậu. Tớ yêu Châu nhiều lắm! Nếu cô ấy chết, tớ thật sự chẳng biết nên tiếp tục sống như thế nào... Tại sao định mệnh lại khắc nghiệt như thế? Tại sao chứ?
Loáng thoáng lọt vào tai tôi tiếng khóc nghẹn ngào của cậu, tim tôi nhói lên như ai dẫm đạp lên nó. Cậu chỉ thấy người con gái cậu yêu bị số phận trêu đùa, còn tôi thì sao? Tôi khác biệt bao nhiêu với em trong lúc hoàn cảnh cả tôi và em đều bế tắc, tuyệt vọng.
Vậy mà cậu chỉ thương em.
Giây phút bần cùng của sự tối tăm cuộc đời. Tôi đã quyết định thay ý trời đặt dấu chấm hết cho kiếp người bất hạnh của chính mình để tiếp tục cuộc sống đáng có của Châu- người em gái vô cùng quan trọng với tôi.
Tôi cười rạng rỡ, nụ cười thật lòng từ khi tai họa dồn dập kéo đến xâm lăng cuộc sống vỏn vẹn hai mươi năm của tôi. Tiếng tôi cũng theo nụ cười mà thánh thót vô ngần:
- Tớ sẽ hiến tặng tim cho em, cậu đừng lo lắng nữa.
- Huân! - Quân bất ngờ thốt lên đầy ngỡ ngàng.
Cậu ấy sẽ vui mừng chứ? Người con gái cậu yêu sẽ được cứu sống bởi tôi. Hay trong tiết thốt lên ấy, sẽ vương chút gì đó không nỡ? Tôi không biết, lúc này biết cũng chẳng được gì nữa. Từ lúc mất khả năng đi lại, mất khả năng quan sát, tôi phải phụ thuộc, trở thành gánh nặng cho những người xung quanh. Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm nhất định phải dùng trái tim của người anh bất hạnh này chấp cánh cho tương lai mai sau của Châu.
- Tớ quyết định rồi. Tớ thương em, cuộc đời tớ tàn lụi, nhưng không vì thế mà Châu cũng sẽ tàn lụi. Tớ muốn em được sống, sống tiếp cuộc đời hạnh phúc của em. Lâm, cậu thay tớ chăm sóc em được không?
Tiếng khóc của Lâm ngày một rõ ràng, nó dội vào tim tôi từng hồi cấu xé đau đớn. Có lẽ bây giờ, tiếng khóc này không chỉ còn vì em, mà đã có một ít dành cho sự hy sinh của tôi rồi, đúng không Lâm?
Trong trực giác của người mù, tôi dò dẫm chạm được khuôn mặt đẫm nước mắt của Lâm. Tay tôi run rẩy khẽ khàng lau đi hàng lệ dài trên gò má. Giọng tôi theo cử động mà run theo:
- Đừng khóc.
Cậu khóc, tôi sẽ đau lòng lắm đấy!
Cậu chụp lấy bàn tay đang xoa nhẹ gương mặt cậu, tiếng cậu ấm áp hơn bao giờ:
- Cậu thật sự muốn thế? Châu biết được, em ấy sẽ không đồng ý.
Tôi chậm chạp rút tay về. Đến bây giờ, cậu vẫn một lòng với em. Mắt tôi nhắm chặt, lời nói thốt ra kiên định:
- Chỉ cần cậu giữ bí mật, tớ tự biết cách xử lí.
........
Và rồi, tôi thật sự đã âm thầm kí tên đồng ý hiến tặng tim. Tôi giấu tất cả, chỉ mỗi riêng cậu biết tôi định làm gì.
Đã có lúc tôi ích kỉ, tôi trông chờ lời níu kéo từ cậu, tôi nghĩ nếu cậu nói đừng, có lẽ tôi sẽ xem xét lại. Nhưng cậu không hề níu giữ, một lần cũng chưa từng.
Cuộc đời tôi chính là như thế, mơ mộng để chuốc lấy khổ đau. Trông mong chỉ rước về thất vọng...
Một kiếp dày vò như thế, chẳng còn lí do gì để tôi tiếp tục sống.
........
Tin tức có người vô danh chấp nhận hiến tim truyền đến gia đình tôi, ngày phẫu thuật cũng được lên lịch. Ai nấy đều vui mừng, phấn khởi, nước mắt hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt bố, dì Vân và cả tôi. Chỉ cậu, tôi không hề nghe được động tĩnh gì từ cậu.
Thoáng chốc đã đến ngày định mệnh ấy. Tôi dâng tặng em trái tim tôi, tôi từ bỏ hơi thở chỉ mong em khỏe mạnh sống tiếp. Tôi dừng lại để em tiếp bước cuộc đời tươi đẹp của em.
Tôi chưa từng hối hận vì quyết định này, giả tôi sống trong bộ dạng tật nguyền, em mất đi, cậu đau khổ, dằn vặt cả đời, thì chẳng phải mọi nỗi đau sẽ dồn về phía tôi ư? Nhưng nếu tôi mất đi, Châu sống tiếp, cậu chắc chắc sẽ buồn nhưng rất nhanh cậu sẽ chẳng nhớ con bé nước mắt tèm nhem dưới ráng chiều được cậu vỗ về an ủi ngày hôm ấy. Cậu sẽ nắm tay em bước lên lễ đường và có tương lai hạnh phúc. Còn tôi, tôi sẽ giải thoát khỏi cuộc đời vốn không dành cho tôi.
.....
Trước khi vào phòng mổ, người tôi thương nhớ cuối cùng đã hối hả chạy đến chào tạm biệt tôi lần cuối. Cậu siết tay tôi mà nói, giọng khàn đặc như đang nén cơn xúc động:
- Kiếp sau, tớ nhất định sẽ tìm cậu.
Cậu không biết đâu nhỉ? Lời nói ấy đã theo tôi đến lúc tôi trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ lạnh tanh. Miệng tôi từ đầu đến cuối vẫn vẽ lên nụ cười thỏa nguyện.
"Mẹ ơi! Huân nhớ mẹ quá, mẹ đến đón con lên thiên đường được không?"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top