?-Chap 5-?

Sau mấy tuần học, Thuỳ Linh và Thục Anh trở nên thân thiết hơn, hai cô thường hẹn nhau làm bài tập vào những ngày cuối tuần.
.
.
. Ra chơi, cô cùng cô bạn Thuỳ Linh ngồi dưới sân bóng rổ. Hai đứa vừa nói chuyện, vừa quan sát các nam sinh. Bỗng ' bộp ' quả bóng rơi phải đầu Thục Anh, cô thấy hơi đau nhưng rồi cũng kéo bạn sang chỗ ghế đá khác ngồi thì Thuỳ Linh giựt tay cô ra. Quát lớn:
_ Nè, làm quả bóng rổ vô đầu người khác mà không ai ra xin lỗi vậy hả? Có cần tôi lên phòng giám thị cho mấy người vào sổ không?
.
Một anh lớp 11 cao ráo bước ra nhìn hai đứa tôi, nói:
_ Cho anh xin lỗi, quả bóng đó là do anh làm.
  Anh ta nhìn Thục Anh mỉm cười..
  Thục Anh thấy vậy, cô bối rối
  _ Dạ em không sao, bọn anh cứ chơi tiếp đi.
  Thuỳ Linh làm mặt khó hiểu, cô nói nhỏ với Thục Anh:
  _ Cậu bị gì vậy hả, bóng đập vô đầu rồi còn bảo không sao
  Thục Anh nói:
  _  Tớ thấy nhẹ mà, không sao đâu, mình ngồi chỗ khác đi..
  Thuỳ Linh nói:
  _ Có phải cậu thấy thích anh đó rồi phải không? Anh ta năm ngoái có học học cùng trường với tớ, lớp chuyên. Lượng người theo đuổi anh ấy cũng khá đông. Mà hình như anh chưa từng trải qua mối tình nào hết..
  Thục Anh hỏi:
  _ Tên anh ta là gì vậy.?
  Thuỳ Linh nói:
  _ Tuấn Anh
  Thục Anh nói:
  _ Tớ không phải thích anh ta mà là tớ thấy anh ta có vẻ tốt bụng và nói chuyện nghe dễ thương thôi. Với lại nếu tớ cũng không thi hs dính líu đến mấy người lớp trên.
  Thuỳ Linh đáp lại:
  _ Vậy chẳng khác gì là thích sao?
.
.
Vào lớp, cô lại gặp Nhật Tùng đang ngủ gục trên bàn, cô thấy mọi thường anh thường chơi bóng rổ ngoài sân cùng bọn lớp lớn thế mà hôm nay anh lại ngồi đây ngủ gục. Anh hỏi:
  _ Có phải cô bị bóng vào đầu không? Bạn thân tôi là người đập bóng chúng đầu cô đấy. Cô có thể ghét lây tôi...
  Thục Anh khó hiểu, đáp:
  _ À,... Tôi không bị gì đâu, anh không làm gì thì sao tôi ghét được.
  Cô nói tiếp:
  _ Mà tôi với anh đừng xưng hô bằng cô với anh nữa, mình đều cùng lớp mà.
  Anh nói:
  _ Cô gọi tôi là gì cũng được, còn tôi thích gọi cô là gì là việc của tôi. Hừ...
  Cô ngán ngẩm lắc đầu. Không biết khi nào thì cô với anh mới có thể nói chuyện bình thường với nhau....
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top