🌸Chap 1🌸
Sáng thứ bảy,... khi ánh bình minh hé rạng, ánh nắng sớm đã chiếu vào những giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa nhài. Cơn gió mai mát lạnh thổi vào căn phòng nhỏ. Có lẽ, đây là khoảnh khắc trong lành và êm ái bắt đầu một ngày mới. Cô lôi quyển sổ vẽ và lật đến một trang đang vẽ dở, trong đó có kẹp tấm hình của cô chụp với cảnh biển.....
Đang trong kì nghỉ hè đài để kết thúc năm học lớp 9, cô ra chợ mua một ít hoa quả để làm nước ép. Trên con phố vào sớm, cô nổi bật khi mặc một cái áo hoodie vàng giấu quần, tay cô lủng lẳng một bịch trái cây mới mua ngoài đầu chợ, dáng đi lúc chậm lúc nhanh, nhưng đôi mắt khi nào cũng thả hồn theo mây theo gió, để rồi... ' kít...kít.. '..rầm..'. Khi đó mắt cô vừa nhắm vừa mở, miệng xuýt xa kêu đau, còn bịch trái cây thì vừa bị dập vả lại còn lăn lóc ngay vệ đường. Một chàng trai có dáng người cao hơn cô một cái đầu đang bối rối... leo xuống xe, anh ta bế cô một cách nhẹ nhàng và đặt xuống một bên vệ đường chậm rãi. Anh hỏi:
_Có sao không, tôi có cầm thuốc, cho cô dùng nhé?
Cô không trả lời, mà cũng chẳng thèm liếc người con trai đấy. Anh lại hỏi lại. Cô cũng chẳng trả lời mà cũng chẳng thèm nhìn. Cô chỉ thấy đau ở mắt cá chân, có vẻ như đã bị bong gân. Tức quá cô quát lên:
_Có nhìn đường đi không vậy, đâm chúng người ta mà còn bảo có sao không, đã vậy lại không một lời xin lỗi.
Anh nhìn vào mắt cá chân bên phải của cô, hỏi cô có phải bị bong gân rồi không. Cô lại quát lên:
_ Đúng rồi đó, đưa tôi đến bệnh viện đi!
Thế là anh dựng cô dậy và đưa cô ngồi trên chiếc xe đạp, bảo cô ôm anh không thì té. Cô vòng tay ngang bụng anh và ôm thật chặt, đây cũng là lần đầu tiên cô được ôm một người con trai.....
Đến bệnh viện, anh làm sổ khám cho cô, còn cô chỉ ngồi quan sát anh ở một góc ghế. Anh là một người cao ráo, có khuôn mặt điển trai, cách ăn mặc hơi theo hướng thanh niên Hàn Quốc. Anh quay lại nhìn cô, giọng anh ấm áp, bảo cô hãy đợi đau một chút và điện thoại anh reo lên. Rút điện thoại ra, anh gọi điện cho một người nào đó và xưng người đó bằng anh em, hơi thân mật nhưng rồi anh bảo người đó đến đó đợi anh trước rồi cúp máy. Cô hỏi anh:
_ Có phải anh đang bận lắm không, anh có thể đi trước, đóng viện phí cho tôi rồi đi là được
Anh bảo:
_Thế thì cô tự đi vậy, tôi đang bận lắm. Gặp cô sau!"
Rồi đưa cô sổ khám bệnh và phiếu rồi bỏ đi. Cô nhìn anh ta và cảm thấy khó chịu vì sự thô lỗ ấy.
Khám chân xong, cô phải băng một cái băng gạc nhìn như băng thun để quấn quanh mắt cá chân. Đôi chân của cô cực nhọc khi cà nhắc từng bước để bắt taxi về. Khi ra sảnh bệnh viện, lúc đó khoảng 10 giờ trưa, ánh nắng nóng, hắt vào mắt cô khiến cô bắt xe cảm thấy khó khăn hơn. Đang đứng ngoài nắng ấy mà lại có cái bóng bỗng xuất hiện che cho cô, cô quay ra.. lại là anh ta. Cô mỉm cười miễn cưỡng, nói:
_ Tôi khám xong rồi, cảm ơn vì tiền viện của anh
Anh chẳng nói gì, rồi quay ra bảo với cô rằng anh muốn đưa cô về. Thế là cô đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top