Chap 1: Mắt - mưa và quán cà fê
Sau một năm trời ròng rã ôn tập rồi luyện thi vất vả để vào được ngôi trường cấp ba mà nó mong muốn, cuối cùng nó cũng có được một buổi tối yên bình cùng quán cà fê với người chị họ
À thật ra thì cũng không hẳn là yên bình, vì hôm đó trời đổ mưa to thật to. Khi bước chân vào quán thì cũng đã 20g30, cả người nó ướt sũng thật khó chịu
Urban station - cái tên đã từ lâu trở thành quen thuộc với nó. Hôm nay cũng vậy, đã thực lâu rồi nó mới có thể lại đến đây.
Thời gian gọi thức uống là thời gian "làm việc" của nó. Nó nhất định chỉ uống đúng một loại cookie choco, nhưng cứ đứng lật hoài cài menu. Ngay khi nó vừa nhường menu lại cho bà chị, thì nó lại bắt gặp một thứ lôi cuốn mình. Chính là khuôn mặt của cậu ấy.
Phải tả như thế nào nhỉ, ừ thì cậu ta rất trắng, khuôn mặt baby và cuốn hút, chỉ mỗi tội bị móm. Đừng nghĩ đến anh chàng Sehun của EXO nha, không phải fanfic đâu. Chỉ là cậu ta thật sự bị móm thôi.
Ngẩn ra mất vài giây, nó giật mình khi nghe chị gọi
- Bé, có ca fe rồi, lên lầu.( phải tên ở nhà của mình là Bé đó, hic :((( )
Nó thầm trách sao bà chị mình to mồm thế, chính giọng nói oanh vàng đó đã giúp cậu ta nhận ra nó đang nhìn cậu ấy. Quá xấu hổ, nó nhanh chân bước theo chị, cuối thấp đầu để mái tóc dài che đi hai mặt trời nhỏ trên má. Nhưng lúc nó len lén quay lại nhìn, cậu ta vẫn đang nhìn nó, ánh mắt thật lạnh lùng, lạnh như những hạt mưa đang rơi ngoài kia. Điều đó khiến lòng nó chợt nổi lên một cảm giác sợ hãi.
Thế mà chỉ 10 phút sau, người ta đã thấy hình ảnh nó cười sặc sụa vì những câu đùa của chị mình. Hoàn toàn quên bẵng anh chàng khi nãy, như những hạt mưa hòa vào nhau nhanh chóng tan biến. Hôm đó là một ngày mưa tháng 7, năm nó 15 tuổi, một ngày mưa định mệnh.
Một tháng sau, nó nhập học, vào ngôi trường mà nó mơ ước. Ngày đầu tiên nhận lớp, nó được thầy chọn ngay làm lớp phó học tập bởi điểm đầu vào cao, thêm cái lí lịch siêu hoành tráng từ gia đình. Vậy là nó nghiễm nhiên thành lớp phó học tập. Sau nó,thầy lại chọn ra lớp phó kỉ luật, cái tên được thầy đọc lên nghe mới kiêu làm sao - Nguyễn Minh Trí Dũng. Nó quay sang nhìn mặt lớp phó thì.... ôi trời đó chính là anh chàng cafe tháng trước. Ngạc nhiên đến không nói nên lời, nó cứ nhìn người ta như muốn xuyên thủng mặt. Đáp lại cái nhìn đó, lại là ánh mắt lạnh lùng của cậu ta y hệt như đêm mưa 1 tháng trước khiến nó giật mình. Hôm đó, trời cũng đổ mưa rất to, ngày 15/8 lúc 16h năm nó 15 tuổi, nó tin vào tiếng sét ái tình.
ôm cái hình bóng và ánh mắt của cậu ta về nhà, nó cứ cười tủm tỉm khiến cả nhà lo sợ, tối hôm đó, nó quyết tâm cưa đổ anh chàng đó.
Mắt và nụ cười
Hôm sau là ngày tất cả cán bộ lớp xuống họp với hiệu trưởng, nó lại được gặp cậu ấy, khuôn mặt cậu ta vẫn vậy, lạnh lùng như nước đá. Mà khoan, lớp thì không thể nào chỉ có lớp phó mà không có lớp trưởng. Và vậy đấy, anh chàng lớp trưởng mà nó không thèm nhìn tới ngày hôm qua giờ đang ngồi cạnh bên nó này. Cậu này rất hoạt ngôn nhé, nòi nhiều nhức đầu luôn ấy, trái ngược hoàn toàn với tảng băng cạnh cậu ta. Lúc đó cậu lớp trương ấy nói rất nhiều, đại loại như
- Chào bạn, bạn tên gì vậy?
Nó chỉ trả lời theo phép lịch sự
- Mình hả? Ngô Hoàng Ngọc Bích
- Vậy cùng họ với mình, mình là Ngô...
Những chữ sau đó nó dường như đã nghe hết nhưng lại chả nhớ tí ti gì. Vì sao ư? Anh chàng Trí Dũng đang đứng dậy chuẩn bị rời chỗ kìa.
Chỉ có vậy mà nó đã luống cuống đứng dậy kéo theo cả cậu lớp trưởng kia. Ashhhh, giờ nó mới biết mình mê trai vậy.
An tọa bên chỗ ngồi từng lớp, lớp phó kỉ luật và lớp trưởng phải ghi báo cáo xem hôm qua vảo nhận lớp có thấy hư hao gì hay không. Tờ giấy chuyền xuống chỗ nó trước, trong lúc đưa tờ giấy cho anh chàng lạnh lùng kia, nó đã nở nụ cười thật tươi với cậu ấy. Nhưng mà, cậu ta lại chả thèm để ý tới mà giật lấy tờ giấy rồi cặm cụi viết.Hơ, nụ cười trên môi nó dần cứng laị, mặt xịt keo cứng ngắc, ôi quê quá đi :(. Người đâu lạnh lùng vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top