Không Tên Phần 1


      Khi những bài kiểm tra học kì kết thúc, chỉ còn những con số luẩn quẩn trong trí óc làm người ta u sầu, tôi đã gặp cậu, chàng trai tháng 5. Cậu có nụ cười thật đẹp, rực rỡ như ngày hạ, chói lóa vô cùng làm mi mắt tôi díu cả lại nhưng vẫn cứ thích thú mà ngắm nhìn. Cậu sôi nổi, năng động đến nỗi người khác nhìn vào cũng thấy mệt thay. Cậu thích hát, hát cả ngày mặc dù hát không hay, mặc cho người khác phàn nàn.

      Cậu lúc nào cũng cười nói vui vẻ nhưng không phải cậu không biết buồn, cậu rất nhạy cảm. Sẽ có lúc nụ cười tỏa nắng kia chợt tắt, cậu vì chuyện đau lòng mà bất ngờ bật khóc, lúc ấy tôi chẳng kịp phản ứng chỉ đứng lặng cho nước mắt của cậu thấm ướt đẫm vai áo. Rồi sau đó cậu sẽ lại cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, gương mặt kia sẽ càng thêm rạng rỡ. Câu nói "sau cơn mưa trời lại sáng" như dành riêng cho chàng trai ấy, nhỉ? Cậu khóc không chỉ vì nỗi đau mà khi quá đỗi hạnh phúc  khóe mắt cậu cũng rưng rưng, ngấn lệ. Giọt nước mắt mang theo bao niềm vui ấy lấp lánh lăn đến khóe miệng cùng với nụ cười chói lóa của cậu tạo ra thứ ánh sáng 7 màu lung linh, kì diệu, thật đẹp!

      Tôi thích được cậu chở trên chiếc xe đạp màu xanh, đi dạo trên con đường rợp đỏ màu phượng vĩ. Cậu nhẹ cài lên tóc tôi bông phượng nhỏ xinh đỏ thắm rồi còn tít mắt "khuyến mại" thêm nụ cười tinh nghịch. Tôi thì cứ e thẹn cúi gằm, nhìn xuống vạt áo dài trắng tinh, là do nụ cười của cậu quá rực rỡ hay vì sự bối rối, ngại ngùng đang dâng trào trong lòng? Chỉ biết rằng trái tim thiếu nữ ngày hôm ấy mang màu bằng lăng tím...

      Tôi cảm thấy bình yên lắm khi ngồi cạnh cậu, nghe cậu ngâm nga giai điệu của một bài nhạc nào đó, ngắm nhìn đôi mắt cậu lấp lánh tựa sao khuya rồi viển vông mơ đến mộng hồng. Có lần cậu tâm sự với tôi về chuyện tương lai, cậu nói rằng mơ ước duy nhất của cậu là  soi sáng đến từng góc tối trên thế gian, sưởi ấm những trái tim băng giá, làm cho mọi người được sống trong niềm vui, niềm  hạnh phúc. Luôn là như vậy, ngay cả trong ước mơ của mình cậu cũng nghĩ đến mọi người. Cậu hỏi tôi: 

- Sau này cậu muốn làm gì?

- Uhm không biết nữa_tôi lắc đầu_ chuyện sau này tớ cũng không biết mình muốn gì, thích gì nhưng hiện tại tớ đã có thứ mình thích rồi.

- Là gì vậy?

- Là thích cậu!_ tôi nửa đùa nửa thật

Tôi nhớ rất rõ vẻ mặt của cậu lúc đó, vốn là người luôn tự tin, kiêu hãnh vậy mà ngày hôm ấy cậu cũng biết thẹn thùng, xấu hổ cậu xoa xoa đầu, nhìn đi chỗ khác, cười ngại. Cái dáng vẻ ấy sao lại đáng yêu đến thế chứ.

       Đúng là vậy đấy, tôi chưa rõ ngày mai sẽ ra sao nhưng lúc này tôi chỉ muốn ở bên cậu mãi thôi, chỉ muốn là người đầu tiên thấy cậu buồn để sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai này mà hong khô nước mắt. Cậu tạo ra niềm vui cho người khác còn tôi nguyện một đời bảo vệ nụ cười của cậu, nguyện nắm tay cậu bước qua tháng 5 này và cả những tháng 5 của năm sau, năm sau nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top