Chàng trai tháng 1❤️

Hôm nay chúng tôi lại đi học cùng nhau. Tất nhiên Muel sẽ chở tôi rồi! Tôi thích lắm muốn nhào vào ôm lưng cậu ấy luôn , nhưng mà không thể. Dù ngày nào cũng thế , nhưng tôi vẫn vui như lần đầu được cậu chở. Tôi ngồi phía sau mặt thì đỏ ửng, lòng thì vui sướng được crush chở đã hạnh phúc lắm rồi. Dù không được ôm cậu nhưng thế cũng đã rất đủ. Rồi cổng trường hiện ra, tôi cảm thấy tiếc nuối và ước gì đoạn đường dài ra để có thêm thời gian gần cậu. Chỉ mong thời gian quay lại để được thở chung bầu không khí gần nhau. Và nghe được hơi thở của cậu ấy. Suốt quãng đường tôi chỉ im như người mất hồn và lắng nghe Muel nói. Muel kể tôi nghe chuyện cậu ấy bị bé cún cắn giày, rồi hôm qua cậu ấy tắm mà quên tắt nước bị má la. Giọng cậu ấm làm tôi mê say theo mấy câu chuyện của cậu. Dù gì cũng đến trường rồi,cậu dẫn xe đến nhà xe. Tôi thì bám theo sau không cách 1 bước.
Bổng dưng tiếng chuông báo hiệu giờ vô lớp vang lên inh ỏi. Tôi và Muel hốt hoảng chạy vào lớp kẻo không bị giáo viên phạt đứng. Hên là kịp lúc ,vào tới lớp tôi và cậu thở gấp. Tôi ngồi phía sau Muel nhìn lên thấy những giọt mồ hôi còn thấm trên áo và trán cậu ấy nhìn thật là đau tim con dân mà. Tôi định lao thì Muel quay xuống nở một nụ cười nhẹ nhàng và bảo:
- Ôi may thật mém trễ rồi bà nhỉ ?
Mặt tôi đỏ ửng vì mém bị phát hiện. Tôi thở hổn hển miệng thì cười to đáp:
-Haha may thật,mà đứng vẫn vui mà .
Rồi thầy bước vào làm tôi giật cả người. Muel cũng thế nghe thầy vào quay lên thật nhanh không lại bị mắng. Tôi vẫn đang hối tiếc vì không được lau mồ cho Muel. Nếu lau được chắc tôi không dám giặt cái khăn ấy . Đã thân nhau suốt 13 năm nhưng sau khi thích cậu tôi lại trở nên ngại ngùng hơn. Các thứ về cậu cứ như mới được nhìn thấy vậy .........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #samuel🖤