Chương 7: Hang động hay người động

"Hả" Rơ'Nưng quay phắt lại, há hốc mồm nhìn Cao Lâm."Anh Cao lâm nói cái gì vậy hả?"

Cao Lâm cười haha, răng vẫn va vào nhau lập cập. "Mình cởi đồ ra, đem mắc lên đám dây leo kia để phơi, chứ mặc thế này vừa không khô đồ, vừa có nước dính vào da, rét lắm."

Suy nghĩ một lúc, Rơ'Nưng nói "Vâng" rồi cậu cởi áo khoát của mình, vắt nước đặt lên vách đá nhô ra, rồi tới chiếc áo dài tay, rồi chiếc áo thun lót. Giờ thì phần trên cơ thể cậu đã phơi bày. Đúng chất trai bản, nước da nâu, các đường gân nổi lên trên bắp tay cuồn cuộn, khuôn ngực vuông vắn nhô cao, bên dưới là các cơ bụng hai hàng gồ lên tăm tắp. Thấy Cao Lâm say sưa nhìn ngắm cơ thể mình, cậu đỏ mặt, quay lưng lại. Giờ thì bờ vai và mảng lưng cậu lại ấn tượng mạnhhơn nữa, thật rộng và vững chắc. Hai chiếc quần đã cởi ra, nằm chồng lên đống áo. Cặp mông căng tròn hiện ra trước mắt Cao Lâm, cậu nghĩ "Sao tạo hóa lại có thể làm ra được một con ngườinhư thế".

"Em xong rồi đấy, anh xong chưa?" Rơ'Nưng hỏi mà không quay đầu nhìn Cao Lâm.

"Em giúp anh với. Anh không còn sức để nhấc tay lên."

Rơ'Nưng ngập ngừng rồi quay người bước tới. Cao Lâm đã chuẩn bị tâm lý cho cảnh này, nhưng tay Rơ'Nưng đã bụm lại ngay chỗ ấy. Cao Lâm phì cười. Làm Rơ'Nưng thấy ngượng."Anh ghẹo em nữa, em cứ để anh ngồi đấy, không giúp anh đâu. Anh nhắm mắt vào thì em mới giúp" "À, thôi thôi, anh xin lỗi mà. Anh nhắm là được chứ gì" Cao Lâm nén cơn cười lại.

Rơ'Nưng kéo dây khóa, cởi áo khoát, rồi ba lớp áo trong đặt xuống bên cạnh. "Rồi. Anh đứng lên, để em mở khóa quần nào." Vịn hai vai Rơ'Nưng, Cao Lâm đứng lên. Rơ Nưng quì trên đất mở khóa quần, chật vật kéo chiếc quần dài ra khỏi chân Cao Lâm. Giờ thì còn mỗi chiếc quần lót. Cậu ngại ngùng, gom đồ cả hai và ra kia đứng mắc lên những sợi dây leo. Lại một lần nữa, Cao lâm được nhìn ngắm Rơ'Lưng. Lòng cậu rạo rực, xốn xang. Phơi xong, Rơ'Nưng quay lại. "Em định cho thằng nhỏ của anh ướp nước suối lạnh thế nào à." Cao Lâm nghịch ngợm chỉ vào giữa hai chân mình. 

Rơ'Nưng đành cắn răng, lòn ngón tay vào hai bên cạp quần mà kéo xuống. Quần vừa kéo xuống là lúc cái tạo vật của đàn ông chỉa ra, thẳng băng, đánh ngay vào mũi Rơ'Nưng bốp một cái. Rơ'Nưng bất ngờ bật ngửa ra sau. Cao Lâm mất chỗ vịn tay, lại còn đang nhắm mắt, mất thăng bằng cũng ngã theo. Kết quả, Cao Lâm đè lên người Rơ'Nưng. "Ui da, anh đè chết em rồi." Nói là Rơ'Nưng to con hơn Cao Lâm, nhưng Cao Lâm cũng đâu phải nhỏ." Vừa đau vừa buồn cười. Cả hai cười ra nước mắt. "Nhưng mình như thế này thì ấm hơn anh nhỉ?" Cao Lâm ép sát người vào Rơ'Nưng. Đúng là ấm thật. Ánh mặt trời chiếu rọi vào khe núi, không khí vẫn còn lạnh lắm, hai cơ thể đàn ông quấn lấy nhau thật chặt.

"Rơ'Nưng đêm qua đi đâu thế, a nằm nhà trông em mãi." Cao Lâm nằm trên cơ thể ấm áp của Rơ'Nưng hỏi khẽ.

"Em đến thăm già Don'Hai. Em với già nói chuyện với nhau cả đêm."

"Ra là vậy. Thế hai người đã nói những gì."

"Nhiều lắm anh ạ, về ba, về mẹ, và cả...về hai chúng mình nữa."

"Chuyện đêm qua, anh xin lỗi Rơ'Nưng. Tất cả tại anh không tốt. A thật sự rất sợ Rơ'Nưng sẽ bỏ mặc, không quan tâm a nữa." Nói tới đây, khóe mắt Cao Lâm cay cay, chính cậu cũng không hiểu sao, mỗi lần nghĩ tới sẽ mất Rơ'Nưng, cảm xúc của mình lại dâng trào đến vậy.

"Anh Cao Lâm này, anh có từng rung động trước ai chưa, ý e là từ trái tim mình ấy."

"Lâu nay, anh luôn cố giấu đi tình cảm của mình. Vì... anh biết mình khác biệt. Nhưng anh đã không thể tiếp tục làm điều ấy khi gặp một người." Cao Lâm cảm nhận được, vòng tay của Rơ'Nưng đang xiết lại, anh rời đầu mình khỏi ngực Rơ'Nưng, nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ bên dưới mà tiếp "Là em đấy, Rơ'Nưng!"

"Anh...anh nói thật chứ?" Nước mắt của Rơ'Nưng lăn dài đầy xúc động.

Cao Lâm đáp lời bằng một nụ hôn say đắm. Rơ'Nưng đón lấy đôi môi ngọt ngào ấy một cách trọn vẹn. "Anh yêu em, Rơ'Nưng" "Em cũng yêu anh, Cao Lâm" Rồi hai chàng trai lại quấn lấy nhau. Ngoài kia dòng thác tuôn trào, cuồn cuộn chảy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top