Chương 4: Thác dữ
Mặt trời trên bản dậy thật sớm, len qua cành lá, chiếu vào gian phòng nơi Cao Lâm đang nằm. Cậu dụi mắt, đêm qua thiếp đi lúc nào không hay, giờ mắt cay quá. Cậu ra ngoài, vốc một ít nước rửa mặt, cái lạnh rát da làm cậu tỉnh hẳn. Chạy vào gian khách, mọi người đã đông đủ, cậu đưa mắt tìm Rơ'Nưng. Không có. Lòng cậu chùn lại, định mở miệng hỏi thì Rơ'Nưng từ trong bếp bưng ra vò rượu đã hâm nóng. Thấy miệng Cao Lâm mấp máy định nói gì đó, Rơ'Nưng đã nói trước.
"Đêm qua mọi người ngủ ngon không ạ. Sáng nay lạnh quá. Uống chút rượu Sắn Lung cho ấm bụng, rồi em dẫn cả nhà mình đi tham quan. Mấy ngày nay toàn đi làm việc, chắc không thăm thú được gì. Làng Sa Pả còn nhiều cái đẹp lắm."
"Mình đi thác nhé, tiện thể chúng ta chụp một vài bức hình làm tư liệu." Một ông Pháp ý kiến.
"Gần nhất là Thác Bạc cách đây 12 cây số. Đi ôtô trên đường lớn 10 cây rồi mình cuốc bộ độ 2 cây là tới."
Cả đoàn hân hoan đồng ý, nhấp chén rượu cho ấm lòng rồi ai về chỗ người nấy, chuẩn bị cho một chuyến thưởng ngoạn thực thụ. Cao Lâm bước sau Rơ'Nưng về phòng. Vừa đóng cửa phòng, Cao Lâm nói: "Đêm qua ..." chưa hết câu thì Rơ'Nưng đã chen ngang "Anh Cao Lâm nhớ đem theo ủng, sẽ ướt lắm đấy" Nhìn thái độ như không có gì xảy ra, vừa nói vừa soạn đồ một cách bình thản của Rơ'Nưng, Cao Lâm chỉ biết im lặng quẩy ba lô ra xe ngồi đợi.
* * *
Nói là đường lớn, nhưng thật ra chỉ vừa hai lằn bánh ôtô. Đường đất đỏ ẩm ướt bùn lầy, những hỏm đất trống trên đất làm chuyến xe không hề dễ chịu. Độ 20 phút, cả đoàn đã tới lối mòn dẫn vào thác. Từ đây đã nghe tiếng thác đổ, phần nào cảm giác được sự kì vĩ của thiên nhiên. Suốt hai cây số tiếp theo, Cao Lâm năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận Rơ'Nưng nhưng toàn bị cậu ta lảng tránh, lúc thì buôn chuyện với anh giáo viên khoa học, lúc thì thuyết minh về củ sắn củ mì, cây đa con cá. Cao Lâm đành lửng thửng một mình thả bước.
Quả thật thác này thật hùng vĩ, dòng nước mạnh từ tít trên cao ào ào đổ xuống lòng suối sâu làm bọt nước cuộn lên trắng xóa cả một vùng. Cả đoàn ai cũng xuýt xoa thưởng ngắm, duy chỉ có Cao Lâm tìm một mỏm đá cao ngồi xuống, mắt hướng về Rơ'Nưng, con người ấy vẫn hoạt bát như mọi khi. Phải chăng Rơ'Nưng cũng như dòng nước kia, đổ ào mạnh mẽ rồi vô tình trôi đi.
"Lâm ơi. Đi xuống thác dưới chơi nào." Anh giáo viên khoa học gọi với lên.
"Em đi xe còn hơi mệt. Mọi người đi trước. Lúc sau e đuổi theo mọi người." Cao Lâm trả lời rồi vẫy tay tạm biệt. Rơ'Nưng nhìn lên Cao Lâm, lần đầu tiên Cao Lâm thấy dc nỗi buồn trong đôi mắt ấy. Nhìn bóng Rơ'Nưng dẫn đoàn người dọc theo dòng nước đi xa, lòng cậu chợt quặn thắt.
Cao Lâm nhìn quanh, không gian một màu xanh ngắt, mấy cây cọ xòe lá như những chiếc quạt to tướng bên dưới những thân cổ thụ năm sáu người ôm không xuể. Các chú chim rừng chuyền cành kêu chíu chít. Thật yên bình. "ọt ọt ọt" bụng cậu chợt hòa ca. Lúc sáng mãi buồn, bỏ luôn bữa sáng, giờ đói quá.
Xa xa có cây gì to lắm, trên ấy đầy những quả xanh, quả đỏ căng mọng lủng lẳng. Quan sát một lúc, Cao Lâm định sẽ đứng lên mỏm đá, dùng cây với tới chùm ba quả thấp nhất kia. Nhìn quanh, Cao Lâm kéo 1 cành cây, trong bụi ra, đập đập xuống đất cho rớt cát đất, cũng chắc chắn đấy. Rồi cậu thận trọng bước lên các mỏm đá, may mà Rơ'Nưng nhắc mang đôi ủng, không thì lạnh cóng chân mất. Đã xa thác nước lắm rồi, mà dòng chảy vẫn còn mạnh lắm. Mỏm đá dưới chùm quả kia rồi, từ mỏm cậu đang đứng qua đấy không xa lắm, nhưng lại không có thế để lấy đà nhảy qua. Loay hoay một lúc, Cao Lâm đành nhảy, vừa nhún chân bay người lên không, vết thương ở chân vì đập vào giường đêm qua lại nhói đau, mất đà cậu rơi ùm xuống nước. Cảm giác đầu tiên là lạnh, cứ như rớt vào một ly nước đá khổng lồ. Cao Lâm biết mình phải cố bơi vào bờ, nhưng toàn thân cậu tê dại, không cảm nhận được phần nào của cơ thể nữa, không biết mình có đang di chuyển vào bờ hay không, chỉ biết dòng nước cuồn cuộn đẩy mình đi rất nhanh.
Cái lạnh như kéo cậu xuống, nước tràn vào họng vào mũi, cậu sặc sụa ngoi lên. Vừa lạnh vừa vùng vẫy chống chọi làm cậu kiệt sức rất nhanh. Cậu nghỉ rằng, mình sẽ chết, sẽ có lỗi với ba mẹ và sẽ không gặp lại được Rơ'Nưng của cậu. Cao Lâm lại chìm xuống, lờ mờ thấy bọt xủi trắng xóa, cố đạp chân, vẫy tay nhưng không ngoi lên được nữa. Lồng ngực như muốn nổ tung, cậu cần oxy để thở, bất giác cậu hít vào, nhưng than ôi, toàn nước là nước. Cậu cảm thấy mình đang xuôi dòng, chân tay va vào đá ngầm, nhưng cậu không thấy đau nữa, cũng sẽ nhanh thôi, cậu cũng sẽ không cảm thấy gì khi thủy thần đem cậu xuống đáy con thác dữ. Dường như ai đó gọi tên cậu. "À, chắc là Diêm Vương sai người lên đón mình đấy mà". Cậu nghĩ trong mụ mị rồi lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top