TRẬN BÓNG KẾT THÚC!!! (Tiếp)
"Vàoooooo!!!! Cậu thủ mang áo số 5 Vũ Xuân Phong của trường Tôn Đức Thắng đã ghi bàn vào lưới đối phương ở phút 80, đem lại bàn thắng đầu tiên cho trường mình" Giọng bình luận viên vang lên, đánh thẳng vào đại não của Gia Nhi. Chỉ còn 10 phút! Làm sao Hoàng Nam có thể gỡ lại đây? Nếu thua thì phải làm sao đây? Cô không muốn nhìn thấy Hoàng Nam thất bại, dù sao cũng không muốn nhìn thấy.
Dưới sân, tình hình ngày càng căng thẳng. Hoàng Nam, sau bàn thắng của Xuân Phong, cậu đã gắng dồn hết sức còn lại tấn cong liên tiếp vào khung thành đối phương. Nhưng đội hình bên kia quá chặt chẽ, sức của họ so với đội cậu là quá chênh lệch... Cậu thở dài, phải có chiến lược ngay lúc này, nếu không chắc chắn sẽ thua.. Nghĩ vậy, cậu lùi dần về phòng thủ, để đội bạn tấn công về phía mình. Sau đó, Hoàng Nam lách người, luồn qua chân các cầu thủ đội bạn, thành công dành được bóng. Sau đó một đường dẫn thẳng lên khung thành đối phương. Xuân Phong cũng bất ngờ với tình huống này, hiện giờ đội cậu ta vẫn còn ở phía dưới khung thành đối phương, tốc độ của Hoàng Nam quả là kinh người, họ hoàn toàn không thể di chuyển về kịp.
Hoàng Nam dẫn bóng nhanh chóng tiến về khung thành đối phương. Và cậu dừng lại ở chấm 11m, sút thẳng bóng vào khung thành đối thủ. Trên khán đài mọi người đều nín thở nhìn theo trái bóng. Nếu lệch trái bóng này, Hoàng Nam sẽ thua!!! Gia Nhi nhìn chăm chăm vào Hoàng Nam, cô thấy rõ sự căng thẳng của cậu, lòng cô thắt lại, không ngờ lại có ngày cậu khó khăn giành chiến thắng như thế này. Cô đã quen với một Hoàng Nam gặp thuận lợi ở mọi lĩnh vực cậu tham gia, vì đơn giản là do cậu rất giỏi.
"Khônggggg vàoooooo!!! Bóng đã chạm cột dọc." Tiếng bình luận vừa vang lên thì tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đồng loạt vang lên theo.
*****
Vậy là kết thúc sao? Hoàng Nam đã thua thật sao? Gia Nhi đưa ánh mắt vừa lo lắng vừa buồn bả về phía Hoàng Nam. Cậu vẫn đứng nguyên như vậy, Xuân Phong đến vỗ vai cậu nói gì đấy, cả đồng đội của cậu cũng đến nói mấy câu. Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Đến lúc mọi người rời đi dần, cậu vẫn đứng vậy. Đến lúc trên san bóng chỉ còn mình cậu, Gia Nhi vẫn không thấy cậu di chuyển. Cậu đứng bao lâu, Gia Nhi cũng đứng trên khán đài nhìn cậu bấy lâu. Lòng cô rất đau, đau vì thấy Hoàng Nam như vậy, đau vì cố gắng của cậu không được đền đáp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top