Chương 11

Chương 11:

Gió nam tháng sáu, La Tiểu Sanh mai táng một đoạn tình yêu đơn phương dài suốt năm năm, cùng lúc đó, hạt giống hoa hướng dương cô đã vô tình chôn dưới đáy lòng kia rốt cuộc đâm chồi nảy lộc, hướng về phía mặt trời nở rộ đóa hoa vàng rực rỡ.

La Tiểu Sanh yêu rồi.

Cái đuôi của tháng sáu lặng lẽ rút đi, tháng bảy nóng bỏng mặc trang phục lộng lẫy đi tới.

Đây là một mùa thích hợp để yêu đương.

Mỗi khi mặt trời khuất núi, dưới đồng ruộng, bên cạnh hồ nước, cạnh con sông nhỏ... Tất cả đều âm vang tiếng cười hạnh phúc của La Tiểu Sanh và Quỳ, nơi dấu chân bọn họ để lại cỏ xanh như tràn đê mọc lên, sương nước thấm vào, lấp lánh dưới ánh trăng.

Đó chính là dấu vết mà hạnh phúc lưu lại.

Cuộc sống cứ như vậy bình thản nhưng đầy màu sắc.

Khi mặt trời khuất núi Quỳ lại mỉm cười xuất hiện, lúc tia nắng ban mai ánh lên mái hiên lại lặng lẽ rời đi. Mỗi lúc đó, La Tiểu Sanh đều sẽ mang dụng cụ vẽ tranh ra, tìm một vị trí thích hợp, ngồi lẳng lặng trong sân vẽ hoa hướng dương.

Bức tranh lần trước sớm đã bị mưa gió vấy bẩn, cho nên cô đồng ý với Quỳ giúp anh vẽ lại một bức khác.

Lúc này, cô đang chăm chú cực kì chăm chú vẽ tranh, mỗi khi cô cầm lấy bút vẽ cùng anh đứng dưới ánh mặt trời, thế giới như chỉ còn tồn tại hai người bọn họ.

Bức tranh hoa hướng dương vẽ liên tục cho tới tháng tám, cuối cùng đã hoàn thành.

La Tiểu Sanh cực kì hưng phấn, một mực ngồi trông bức tranh đợi Quỳ xuất hiện. Lúc tia sáng trời chiều cuối cùng tắt, Quỳ theo thường lệ xuất hiện trong sân.

La Tiểu Sanh nhảy ra đón anh, kiễng chân che mắt anh, dẫn anh tới trước bức tranh.

"Chuẩn bị xong chưa?" Cô nói.

Quỳ mím môi cười gật đầu, khi cô buông lỏng tay ra, bức tranh hoa hướng dương đã hoàn thành liền xuất hiện ở trước mắt Quỳ, vẽ lên tia nắng mặt trời rải đầy góc sân, một cây hoa hướng dương đứng hiên ngang, bông hoa màu vàng hướng về phía mặt trời, tươi sáng rạng rỡ, thân cây tràn đầy sức sống, màu sắc phóng khoáng làm cho trước mắt người xem sáng rỡ.

La Tiểu Sanh tràn đầy chờ mong mà nhìn Quỳ, cô đương nhiên hy vọng Quỳ có thể cảm thụ được tấm lòng trong bức tranh cô, nhưng Quỳ lại chỉ trầm tư, không nói một lời.

"Anh thấy thế nào?" Cô không kiềm được hỏi.

"Em vẽ rất đẹp." Quỳ nói.

Nhưng trên mặt anh không có nét cười, trong lòng La Tiểu Sanh bỗng nhiên có chút buồn bã, "Anh không vui sao?"

"Không, anh rất thích." Quỳ quay đầu lại nhìn cô, giơ tay xoa đầu cô "Từ trong bức tranh anh nhìn ra em rất hạnh phúc."

Mặt La Tiểu Sanh bởi vì câu nói này đỏ lên, đúng vậy, hiện tại cô rất rất hạnh phúc, mà niềm hạnh phúc này đều do anh cho cô, cô đem tất cả những cảm giác hạnh phúc biểu hiện vào trong bức tranh, hy vọng anh sẽ nhìn thấy.

"Tiểu Sanh, một bức tranh tốt không phải chỉ cần có hạnh phúc là đủ, giống như đời người, không thể nào chỉ có hạnh phúc."

La Tiểu Sanh có chút kinh ngạc khi nghe câu nói của Quỳ, "Hạnh phúc không phải rất tốt sao? Vì sao anh lại nói như vậy?"

Quỳ nhìn cô thật lâu, tròng mắt đen nhánh che giấu thâm ý nào đó, "Trên thế giới này, không có ưu thương ở đâu ra hạnh phúc?"

Trên thế giới này, không có ưu thương ở đâu ra hạnh phúc? Tựa như, trên thế giới này không có màu đen thì sao có màu trắng, không có người xấu thì sao có người tốt, không có ngắn lại làm sao biết dài?

Quỳ nói không sai, nhưng La Tiểu Sanh lại cảm nhận được trong lời nói hàm chứa ý tứ nào đó, chỉ là anh không nói thẳng ra. Đến cùng, anh muốn nói cho cô biết cái gì đây?

La Tiểu Sanh nghĩ mãi mà không hiểu.

Từ đó về sau, mỗi khi mặt trời xuống núi, La Tiểu Sanh vẫn như cũ ở bên cạnh Quỳ, bọn họ nắm tay nhau, tựa hồ không bao giờ hết chuyện để nói, lặng yên nhìn nhau cũng không thấy chán.

Mà đến ban ngày Quỳ không thể xuất hiện, La Tiểu Sanh lại mang bức tranh kia ra, cẩn thận quan sát, cân nhắc thật lâu, trong đầu cô luôn nhớ đến câu nói kia của Quỳ —— trên thế giới này, không có ưu thương ở đâu ra hạnh phúc?

Nàng nghĩ lại nghĩ, suốt từ tháng tám nghĩ tới chín tháng.

Vào một ngày khi cô lại đang ngẩn người trong sân nhìn bức vẽ, một trận gió chợt thổi tới, một chiếc lá tử đằng từ đầu tường bên cạnh đáp xuống, vừa vặn rơi bên chân cô.

La Tiểu Sanh cúi người nhặt chiếc lá kia lên, phát hiện nó đã héo vàng một nửa, chiếc lá đã mất đi sinh mệnh giống như con bướm không thể bay. Giây phút này trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một hồi bất an.

Buổi tối, La Tiểu Sanh cứ luôn vụng trộm quan sát Quỳ.

Quỳ phát hiện ra cô có chút không đúng, "Làm sao vậy?"

"... Gần đây tình cảm của cây tử đằng với cây đào bên cạnh vẫn còn tốt chứ?"

Tự dưng cô lại hỏi cái này, Quỳ hơi thấy chút kỳ quái, "Bọn họ vẫn rất tốt, làm sao vậy?"

"Hôm nay ở trong sân em nhìn thấy cây tử đằng leo ở bức tường bên cạnh nhà chúng ta hình như hơi bắt đầu héo đi rồi, cho nên em mới lo cho cổ." La Tiểu Sanh vừa nói, khóe mắt vừa len lén liếc nhìn Quỳ.

Nụ cười của Quỳ trong nháy mắt cứng ngắc, tiếp theo không đếm xỉa tới nói, "Trời thu đến rồi, điều này rất bình thường mà."

Anh nói cứ như một tảng đá không cảm xúc, nhưng trong lòng La Tiểu Sanh lại bị doạ sợ, vội vàng hỏi, "Vậy đợi đến mùa đông, cô ấy chẳng phải sẽ chết héo rồi phải không?"

Trên mặt Quỳ hiện lên chút kinh ngạc, một lát sau anh an ủi, "Em yên tâm đi, cây tử đằng là thực vật thân gỗ, chờ đến mùa xuân sang năm lại có thể nở hoa đó."

Thân gỗ? La Tiểu Sanh cúi đầu xuống, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

"Vậy còn anh?" Cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn anh, môi dưới bị hàm răng cắn đến trắng bệch.

Quỳ nhìn cô, đôi mắt dần tối xuống, trái tim La Tiểu Sanh cũng theo đó tối đi.

"Tiểu Sanh, anh không muốn lừa dối em." Quỳ nói.

Dường như trong khoảnh khắc cơ thể bị rút đi toàn bộ thân nhiệt, tay La Tiểu Sanh trở nên lạnh buốt.

"Anh gạt em." Cô nói, ngọn đèn chiếu tới đôi mắt cô, trong đó không hề có tức giận.

"Tiểu Sanh..." Quỳ nâng tay lên muốn tới ôm cô, trong nháy mắt lại bị cô gạt đi.

"Nói cho em biết, vừa rồi là anh gạt em thôi!" La Tiểu Sanh hét lên, con mắt đỏ như máu.

Quỳ nhìn cô, ánh mắt buồn thương không che giấu được.

"Nhất định phải có cách, phải không? Em sẽ đi tìm ông lão đã bán cho em hạt giống kia, ông ấy nhất định có cách, nhất định thế..." La Tiểu Sanh như phát điên lên, không ngừng lầm bầm.

"Không có tác dụng đâu, Tiểu Sanh." Giọng nói của Quỳ đã đánh tan mất niềm hy vọng duy nhất trong lòng cô.

"Anh gạt em!"

Giọng cô vỡ oà, trái tim Quỳ cũng theo đó đau thắt, "Thực xin lỗi." Anh chỉ có thể nói vậy.

"Em không cần, em không cần một câu thực xin lỗi đó!" Không chỉ có nhiệt độ cơ thể, còn cả sức lực toàn thân dường như đều bị rút đi, người cô co quắp mềm nhũn, sụp trên mặt đất. "Nói anh gạt em! Nói anh không có việc gì đi! Nói anh vĩnh viễn không sẽ rời xa em! Anh nói đi? Nói đi mà! Xin anh... Xin anh nói cho em biết đây không phải là sự thật đi..." Tiếng hét dần dần biến thành tiếng cầu khẩn, tiếng cầu khẩn biến thành tiếng nức nở, từng chút giao nhau trong bóng đêm tối tăm.

Lần đầu tiên La Tiểu biết được mùi vị của nước mắt, thì ra, nó rất đau đớn.

"Xin lỗi, thực xin lỗi..." Quỳ ôm chặt lấy cô, giọng run rẩy.

"Không phải anh nói sẽ ở bên em là của em sao? Vì sao anh còn muốn rời bỏ em? Vì sao..." Cô dựa vào lồng ngực của anh thút thít nỉ non, dường như muốn đem nước mắt cả đời đều chảy ra.

Cho dù gặp phải khó khăn gì, cô cũng không khóc, nhưng mà lần này, người muốn rời cô mà đi là Quỳ, là gốc hoa hướng dương đã đâm rễ trong lòng cô, cái cảm giác thống khổ đến tận cùng này sắp khiến cô không chịu đựng nổi rồi.

Có đôi khi, nước mắt tồn tại, là vì chứng minh bi thương không phải là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top