5. giờ thể dục
Đầu tuần luôn là nổi ác mộng của học sinh trường nó. Khác với thứ ba, tư, năm, sáu, bảy là 6 giờ 30 phải có mặt, còn không thì sẽ bị nhốt ở ngoài hết tiết sinh hoạt dưới cờ. Hôm nay là thứ hai vậy mà nó còn tình tang, ngắm trời, ngắm mây lượn con xe đạp với tốc độ trung bình. Thường ngày 6 giờ 15 phút nó đã có mặt để mở cửa lớp, vậy mà bữa nay nó quên mất việc đó. Kết quả là cổng đóng, người với xe còn ở ngoài
Và tất nhiên làm sao có một mình nó được, nguyên cụm tầm hơn chục học sinh đi muộn dựng xe chờ đợi
Sầu thật đấy! Thời gian đúng là thứ qua rồi thì không thể lấy lại được
Mặt nó như cái bánh bao chiều bị bở, mặt trời lên cao thì nắng, mà nắng thì nóng, nóng thì tóc bết. Mà mấu chốt đầu tiên gây ấn tượng với crush nó search google cho ra kết quả là:
"Không được để crush thấy cái đầu bết"
Ôi mom ơi!!!! Nó khắc ghi câu này, nên mùa đông lạnh cỡ nào chăng nữa. Thà cảm để tóc bồng bềnh bay bay trong gió
Tâm trạng nó bị kéo cho trùng xuống
.
.
"Nguyễn Hồng Lam Hằng"
Who? Who? Who?
Ai thừa nước bọt quá mà đi kêu cả họ lẫn tên nó vậy! Nó biết tên nó hơi ngang gọi hơi ngượng mồm. Với lại nó xem danh sách tuyển sinh chữ cái "H" khóa trước, khóa nó và khóa dưới rồi
Có móng nào ngoài nó tên Lam Hằng sao!!
Hay xem sót
Nó trách, mấy suy nghĩ lung tung cứ đeo bám lấy đầu nó cho đến khi người kia kéo nhẹ áo khoác của nó
"Chào!"
Là Đình Quang
Hằng: "Ơ! Sao Quang ở đây"
Khoan! Nó muốn rút lại lời mới nói, hình như sóng hơi yếu nên não nó chưa bắt kịp. Đình Quang có mặt ở đó thì chắc chắn là đi muộn rồi, nhìn phát đoán được ngay
Thật là
Ăn nói vô tri
Ăn nói vô tri
Quang: "Vậy sao Hằng ở đây"
Nó cười nhẹ cái cho tự nhiên: "Đi muộn nên phải đợi cổng mở"
"Mình cũng vậy!"
"Ò"
Trước khi vào cổng trường THPT A thì phải chạy một đoạn nhỏ khoảng 50m, hai bên là bồn hoa lớn. Nó nhớ hồi đầu năm bên Đoàn chi tiền ra đầu tư mua dăm ba chục góc hoa Tường Vi hẵn hoi. Trồng dài ra tới đầu đường, bây giờ tụi hoa đó cao lên còn sum xuê nữa. Hoa màu hồng đẹp lắm, mỗi tội lúc tàn rụng quét hơi cực tí
Bạn ngồi xuống thành bồn hoa, nó cũng ngồi theo chủ động bắt chuyện trước
Chứ đứng mỏi chân lắm! Nó chưa đến mức đần vậy đâu
Hằng: "May mà Quang cũng đi học muộn!"
"Tại sao chứ?"
Đình Quang khó hiểu khi nghe phát ngôn khó hiểu từ nó. Như kiểu "Tôi năm nay hơn 70 mươi tuổi rồi chưa thấy thường hợp nào muộn học là may mắn"
Không để bạn thắc mắc lâu, nó trả lời ngay và luôn lí do:
"May vì không phải chỉ có mình đi muộn! Mà là 2 lận, mình và bạn"
Trong đầu nó tràn ngập hai chữ "Định mệnh" nghĩ thôi chứ nó không hề dám nói ra nên thay bằng may mắn
Quang: "Hằng thú vị thật!"
Lời đường mật thốt ra từ miệnh của crush nó. Là dành cho nó, đã vậy còn kèm thêm nụ cười tỏa nắng
Chói chang quá!!!
Hằng: "Thú vị là khen hay trái nghĩa của khen"
Quang: "Là khen!"
U cha mạ ơi!!! Trái tim nó nghìn lần gào thét "Nguyễn Đình Quang mình thích bạn"
Mà chỉ là gào thét trong tim thôi, chứ bên ngoài cái mặt ngờ nghệch ra, cười cười
.
.
.
45 phút cuộc đời nó trôi qua, cuối cùng cũng được vào trường
Ôi mái trường mến yêu!!
Mà chưa được lên lớp ngay đâu, đi muộn thì phải ở lại điểm danh chờ bên phòng quản lí học sinh xác nhận rồi phát giấy xin vào lớp. Vừa bị ghi tên vào sổ của trường, vừa bị ghi tên lên sổ đầu bài, trừ điểm thi đua. Rồi nguyên một tuần đó, cả lớp nó bị chơi bùa hay sao ý. Yêu trường, yêu lớp, yêu bạn bè, không một đứa nào đi học muộn.
Thứ bảy lớp phó học tập tổng kết sổ đầu bài lại chỉ có duy nhất 2 cái tên "Đình Quang, Lam Hằng thứ Hai đi học muộn"
Ừ thì tên nó đặt kế tên bạn nghe cũng sướng đấy! Hơi hơi vui chút đấy
Có điều..
Vui muốn rớt nước mắt!!
Ngoại trừ 3 môn chết tiệt Toán, Lí, Ngoại Ngữ nó thù hơn hành lá ra thì tiết Thể Dục luôn khiến nó trầm cảm 2x. Nhảy xa, chạy bền, đá bóng, đá cầu...v..v. Mặc dù nó thuộc dân nhảy đấy, cơ thể dẻo dai ấy thế mà lại không có sức
Không một cái gì ra hồn
Cuộc sống bất ổn của nó bắt đầu khi thầy Thành thể dục dặn cả lớp tiết học sau chuẩn bị vợt với cầu lông phục vụ việc học tập. Nó chúa dở mấy việc phải chạy qua chạy lại, bắt lấy một thứ gì đó. Trong khi cả lớp sau khi được phổ biến qua 8 động tác đánh cầu, đứa này lôi đứa kia cùng tập chung
Có mỗi nó ngồi chán nản trong góc buồn rầu
Một phần là nó chả chơi chung với bạn nữ nào cả
Một phần là mấy đứa con gái cứ bâu bâu vào Đình Quang nhờ hướng dẫn động tác. Có mấy động tác dễ ợt như bó rau ngoài chợ mà cũng không nhớ
Hằng hơi cay
Nó cũng là con người bằng xương, bằng thịt, cũng biết ghen chứ.....mặc dù không là gì của nhau!!
Cục tức của nó dần dịu lại khi bạn thấy nó xong vui vẻ chạy lại
Quang: "Hằng thuộc hết động tác chưa!"
Nó như lấy lại được sức sống liền cười đáp: "Thuộc rồi!"
Quang: "Bạn tập thử mình xem có chỗ nào sai sót điều chỉnh lại cho!"
Khỏi suy nghĩ nhiều, nó gật đầu tay cầm vợt, đứng đối diện Đình Quang một khoảng xa đầu bạn tránh ăn vợt. Rồi sau vài phút múa mai quay cuồng như vận hết nội công trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc để ra đòn chí mạng
Nó thu vợt
Đáp lại màn trình diễn ngoại mục của nó. Đình Quang ôm bụng cười nắc nẻ không sao nhịn được
Cái gì dãy
Hằng: "Buồn cười lắm sao!"
Quang: "Ai dạy cậu múa võ gà vậy!"
Vãi cả ò ó o bạn cười tươi không cần tưới, lần đầu nó thấy được khoảng này ở bạn nên ngơ ra luôn
Hằng: "Võ gà gì chứ!"
Quang: "Mình thì thấy giống! Rất rất rất giống luôn"
Hằng: "Nè! Không trêu"
Đến Đình Quang còn cười vật vã như vậy thì chắc chắn là rất buồn cười rồi. Nó bị trêu đâm ra thấy quê liền nhéo vào vai bạn
Không thèm nhân nhượng nữa
Quang: "Võ gà!"
Hằng: "Có đâu!!"
Quang: " Võ gà! Võ gà! Võ gà! Võ gà×3.14"
Tự nhiên Đình Quang phởn lên trêu nó càng dữ tợn hơn
Hằng: "Nè!!!!!!!!! Còn không dừng lại mình ném cậu bây giờ"
Bạn chuyển sang cái điệu cười mỉm từ thiện hàng ngày nói với nó:
"Không trêu! Không trêu nữa!!"
Hằng: "Thế phải tốt không! Cứ để người ta hâm dọa đủ kiểu"
Quang: "Nói chung là bạn tập sai hết rồi! Để mình hướng dẫn lại từ đầu"
Nó gật đầu giơ nút like thay câu nói đồng ý
|ngày 30 tháng 1 năm 2023, đón cậu rồi đón đợt sóng dữ tợn|
tôi chưa đủ đau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top