4. khởi động đáng nhớ

"Ê!"

Dạo này ông mặt trời hình như đang tương tư chị nào hay sao mà ấm áp quá mức cho phép ấy. Hoàng mặc đúng áo thun cọc tay, bạn cũng không khác gì Hoàng. Rồi thì ba đứa phải chen nhau trú trong cái áo khoác của nó

Tình thế này hơi giống mấy người hành khuất khổ sở. Khổ vì nắng

Hằng: "Lại làm sao!"

Viễn cảnh sắp tới nó thấy làn da đang keo lì của nó bị hạ xuống 1 tone, quá thì 2 tone. Hơi lo nên hơi cọc

"Thế lực nào thôi thúc ba đứa tụi mình đi xem cái giải này vậy!"

Hằng: "Tại tao thích..." - ừ thì cái ba chấm là Nguyễn Đình Quang, mà nó chả dám nói ra đâu

Quang: "Mày rủ!"

Hoàng: "Ờ!!!!"

Cuộc trò chuyện của ba đứa quay trở lại yên lặng như lúc ban đầu. Chăm chú xem đội lớp nó tranh xuất vào bán kết với B1. Hai bên có vẻ ngang tài ngang sức nên tình thế trận đấu khá cam go, kịch tính

Hoàng: "Nhạt thế tụi bây! Nói với nhau câu gì đi chứ"

"À..Mình có đem vở Sinh theo học bài, mai kiểm tra 15 phút" - Quang lôi trong túi ra cuốn tập xong lật tới chỗ đánh dấu

"Cho mình học với, được chữ nào hay chữ đấy!" - nó tươi cười nép sát về phía bạn hơn, nhìn vào mấy dòng chữ loằn ngoằn, lẩm nhẫm học bài

Chữ Đình Quang hơi xấu, nhưng thôi kệ

Hoàng: "Bọn điên này! Ai đi chơi lại lôi vở ra học bài"

Hằng: "Sao lại không, bạn nói tôi nghe sao lại không được chứ"

Nó vênh mặt lên nhìn thằng Hoàng, Quang ở kế bên cũng về phe nó. Ai cũng biết 2 lớn hơn 1, và tất nhiên số đông luôn luôn dành chiến thắng

Hoàng không tức mà bất lực tiếp tục xem diễn biến trận đấu

Hằng: "Ứng động là..."

Quang: "là hình thức phản ứng của cây trước những tác nhân kích thích không định hướng"

Hằng: "Thôi nhức đầu quá! Tối về mình học sau, chả chữ nào vào đầu"

"Ừm!"

"Quang học giỏi môn Toán nhỉ"

Nó lấy hết sự bình tĩnh dồn lại mới có can đảm hỏi chuyện ngoài lề đấy. Hay ngại với hay đơ người ra, đó luôn là biểu hiện khi nó crush người ta

"Giỏi nhất trong tất cả các môn chứ cũng không gọi là giỏi lắm"

Hằng: "Khiêm tốn quá rồi! Mình thấy cậu rất giỏi luôn ý, Toán giỏi Lí cũng giỏi lại giỏi thể thao nữa"

Quang: "Được cậu khen vậy mình không ngại đâu!"

Nó còn sợ nói quạch toẹt ra vậy Đình Quang phát hiện ra nó thích bạn. Không ngờ đến, bạn cũng biết cách đùa

Bóng chuyền từ người này đến người khác, nhìn kĩ thì bóng đến chân Thành An lớp nó. Thằng đó dồn hết lực sút hướng phía khung thành, chắc định làm một cú twist ghi bàn kết thúc tỉ số hòa 1:1

Nó thấy vậy, mà có đâu ai ngờ

"TRÁNHHHHH RAAAAAAAAA!"
.
.
.

Quang: "Chắc đau lắm nhỉ! In dấu lên mặt luôn rồi"

Hằng: " Nhìn vậy chứ không sao đâu! Lát cũng hết ý mà"

Thật là vãi ò, éo có cú twist đỉnh kaoo nào cả. Trái bóng lệch đường bay thế nào lại ngay đúng khoảng lưới bị thủng một lỗ to tướng. Văng ra ngoài trúng người

"Đau muốn chết đi sống lại luôn này! Tụi bây không nói được câu nào dễ nghe à"

Lệch đường bay, thằng Hoàng lại đứng đúng chỗ bị thủng đó. Ăn trọn trái bóng vào mặt, ngã lăn xổng soài ra đất

Hằng: "Chúng ta không nên buồn và không có gì là phải buồn! Không có buồn quài buồn quài...."

Quang: "Buồn nào mà hổng qua, mưa nào mà hổng tạnh!"

"Tao thấy hai đứa bây chơi chung được rồi đó! Thân quá rồi cơ, còn hợp sức bắt nạt tao" - Hoàng tức lắm

Hằng: "Chứ còn sao nữa! Mày chỉ làm nền cho tụi tao thôi"

Quang: "Nói đúng lại còn nói to"

Bị hai đứa hợp lại bắt nạt nên nó tức đến chịu. Tha tha thêm thằng Hùng vào trong quán trà sữa ngồi nghỉ. Chính nó cũng bất ngờ về Đình Quang, cứ tưởng bạn khó gần ít nói. Hóa ra cũng dễ nói chuyện, không như dáng vẻ ảm đạm trầm tính thường ngày trên lớp

A1 thắng bên B1 nhờ quả penalty của thằng An, cũng nhờ thằng Lộc bắt bóng chuẩn với hay. Lớp nó vào bán kết thì cũng khá dễ dàng thắng đội đối thủ. Mà quay qua quay lại nó không để ý liền không thấy bạn đâu. Chạy đi hỏi Minh Hoàng thì nó bảo Đình Quang về rồi. Tiếc thật, chưa gì nó thấy nhớ Quang rồi. Buổi chiều lớp nó đá chung kết, hình như bạn cũng không đến xem nữa. Có thể bạn bận học thêm, nó nghĩ vậy, mà chắc là đúng như vậy

Còn khoảng 3 phút cuối trận chung kết, may mà A1 đá vào một quả nâng tỉ số lên 3:2, mang cúp về cho 11/14. Lớp nó ẵm giải nhất, A2 giải nhì, giải mà thì nó không biết bởi lúc đó cùng thằng Hoàng tập đánh bida trong quán

Vui thì vui hết nấc luôn chỉ có điều sau một ngày lăn lộn dưới cái nắng chói chang. Da nó xuống tone thật rồi.

Ơ đờ mờ thật! đã thua Đình Quang một tone bây giờ xuống như vậy là thua bạn hẵn 2 tone

Hẵn 2 tone đấy!!!

Cái gì thì cũng có cái giá của nó, nhưng mà cái giá phải trả này không keo lì cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top