3. giải bóng cấp trường
Cả tuần trôi qua rồi thế nào mối quan hệ giữa nó với Quang chưa tiến triển gì nhiều. Ngày có tổng cộng 5 tiết chưa tính học trái buổi, thì tất cả 5, bạn chăm chú tập trung hết 100% công lực, nghe giảng không quan tâm sự đời.
Hoàng lâu lâu có quay sang kể chuyện tầm phào nó thấy vui. Ừ! Thằng đó thấy vui chứ Đình Quang có thấy vui đâu, nó cũng chả thấy vui. Suy ra Minh Hoàng hơi quê
Còn ra chơi?
Lúc đầu Hằng cũng nghĩ tới trường hợp đó, có điều nghĩ đi nghĩ lại. Ra chơi 15 phút, mất 10 phút tập thể dục giữa giờ, còn vỏn vẹn 5 phút chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Ra chơi rất là ra chơi. Nó ghét khoảng này nhất nhưng bù lại di chuyển xuống sân tập. Nó lợi dụng cơ hội bám đuôi theo Đình Quang.
Nhiều lúc thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Mà đúng thật, mới đó thứ hai mà giờ thứ bảy rồi. Cuối tuần nó không biết đi đâu hết, lâu lâu ngồi nhớ lại những chuyến đi chơi xa với bạn cũ thấy cũng buồn. Hồi lớp 10 nó chơi thân với Kim Ngọc lắm, chủ nhật hàng tuần thường hẹn đi cà phê hoặc có bộ anime nào ra rạp là 2 đứa đèo nhau lên Thành Phố Mỹ Tho xem.
Ừ thì nghỉ chơi cũng buồn!
Có điều nó thấy bị phản bội buồn hơn, hai đứa cùng ghét một người. Nhưng hồi 20/11 Ngọc đâm ra thân với nhỏ kia, dễ dàng buông lời thân mật. Ra về còn hẹn nhau đi mua đồ chung. Tính cách nó cứng rắn xưa giờ thể hiện rõ "thích là thích, không thích là không thích. Không có chuyện mồm nói không thích mà tỏ ra thích"
Mỗi tối nó thường nằm chán chường lướt story hay tương tác mấy bài share nhạc share trạng thái
"ting" * Thúy Hằng đã gửi một ảnh*
Là bạn cấp hai của nó, trên trường đi ngang có trêu nhau mấy câu. Lâu cũng inbox nhờ chuyện
Thúy Hằng: [Mai có giải đá bóng đó mày! Lên kèo đi không] nhỏ gửi kèm tấm ảnh chụp màn hình bài đăng trường nó.
[Hơi xa, hơi nản! Sáng sớm chạy tám cây số chắc tao ngủm]
[ :)) đi đi! Người yêu cũ tao đi coi]
Nó thấy vậy trả lời vội, sợ nhỏ thu hồi: [Biết kiểu gì mày cũng còn lụy thằng Trương, thế mà hô rõ to]
[ Hô sao??????????]
Nó lôi hẳn meme chị gái trên tiktok chia tay người yêu khóc lóc thảm thiết, mắng thằng tồi kia "thứ như mày chó nó yêu"
Hằng: [ủa chứ! Tui nói không đúng sao]
Khung chat yên lặng vài phút, lát sau nhỏ rep lại nó là hình ảnh thân thương cực kì
Ảnh nhỏ giơ ngón giữa cười nhết miệng
Hằng: [Mai tao đi! Khoảng 7 giờ trước cổng trường cấp 2]
[Chốt kèo! Không đi làm súc vật]
Nó thả phẫn quăng điện thoại ra nệm không nghịch nữa. Ban đầu nó định ra quán trà sữa ngồi vừa chil vừa học bài. Mà load 5 giây sau nó quyết định đi, Đình Quang là dân chuyên thể thao kiểu gì cũng sẽ đi xem thôi. Không được bỏ lỡ cơ hội nào khi có thể
Nó tự nhủ
Cái nắng của sáng chủ nhật gay gắt làm sao, mới 7 giờ 30 phút thôi mà nóng hết cả người. Học sinh trường nó từ sớm đã có mặt đông đủ mong ngóng giải bắt đầu. Thật sự là đông vãi ò, xui một chuyện là tối hôm qua mưa lớn nên sáng ra đường toàn bùn là bùn, có chỗ còn động lại thành vũng nước sâu. Khó di chuyển lại còn vấy lên quần áo. Mấy đứa con gái khác toàn quần ống rộng áo thun bigsize xỏ dép là xong. Ngược lại nó quần jean rộng áo thun trắng sơ vin, khoác thêm áo sơ mi kẻ xanh mint gài một cúc trên cùng. Chấn động hơn là nó mang một đôi lolita đen đi trên nền đất âm ỉ đó
Chả phải do Đình Quang đâu mà đó là phong cách ăn mặc nó định hướng. Nhẹ nhàng, tỏa nắng như hoa hướng dương mà vẫn thanh lịch gọn gàng
Sơ sơ về quan cảnh thì phía ngoài là quán trà sữa khá xinh, có sân vườn, có cối xay gió. Bước ra phía sau là sân bóng đá, tổng cộng 3 sân, nó thấy lần này trường nó chịu chi thuê hẵn hết 3 sân. Sân cát bên ngoài đủ cho 150-200 người đứng xem
Thúy Hằng: "Con bạn tao kìa! Sao nó bảo không đi"
Hỏi ngộ nó làm sao mà biết được
"Bạn mày mà hỏi tao là sao?"
"Thì..."
Nó giơ giơ ngón giữa với khuôn mặt hết sức nhỡn nhơ. Hai đứa dù không thân mấy nhưng hay bông đùa kiểu mất dạy vậy. Giống như là thói quen khó bỏ, gặp nhau là khịa
Hằng: " haha! Ngón giữa cho mày"
"Đờ mờ! Tao qua với tụi nó lát ra học thêm luôn. Mày ở lại xem đi"
Hằng: "Ừ! Vui"
"Dui dẻ! Dui dẻ"
Bạn với chả bè, bỏ nó đứng một mình chán vãi ò. Ngóng mãi chưa mấy mặt mũi Đình Quang đâu cũng hơi xót ruột. Không lẽ công dậu từ 5 giờ gội đầu, ở đệch! bây giờ là tháng 12 đấy, không đùa được đâu. Còn công nó ăn diện, lội hẵn tám cây số đấy. Mà thôi nó khát nên đi mua nước giết thời gian vậy, A1 nghe nói 9 giờ mới đá
"Một trà trá cây nhiệt đới ạ!"
Quầy nước lúc này hơi hỗn loạn, chen tới chen lui mới gọi được phần của mình. Đầu tóc nó hơi rối rồi, cả người cũng rũ rượi vì chưa ngủ đủ giấc
Mà... ơ vờ cờ lờ. Nó thấy Đình Quang
Tin được không vậy, bạn đứng cách nó tầm 2-3 bước. Mà hình như Quang cũng thấy sự hiện diện của nó rồi
Ôi nó xao xuyến quá đi! Khó tin cũng phải tin
Bạn xinh khủng khiếp, chỉ là áo sơ mi trắng quần tây đen nhưng rất hút mắt. Mà có khi do nó thích bạn quá nên bạn làm gì trong mắt nó cũng thấy đẹp lung linh. Đặc biệt hơn chính là bạn mang giày
Xao xuyến đến ngất mất, nó không thích mang dép cũng không ấn tượng với ai mang dép. Hơi nhảm nhưng vì chân nó xấu, không hợp mang dép. Nó cũng không thích ai mang dép
Đang bối rối trong niềm hạnh phúc, đầu nó bí không nghĩa ra hành xử sao cho hợp lí thì
Thằng Hoàng gọi nó: "Lam Hằng! Hú hú thấy tao không mày"
Hằng: "Thấy rồi! Mày to tướng chứ có phải bé nhỏ gì cho cam"
"Hê! Bạn Hằng đây mà cũng có hứng thú với banh bóng à"
"Thì có sao!"
Thằng này hỏi ngộ, banh bóng thì sao. Xem thì lạ lắm à!
Quang cũng đứng kế Hoàng nên nó hỏi: "Quang cũng đi xem à!"
Chưa tới 2 giây
"Không xem thì đứng đây làm tượng à! Hằng bị ốm thì ở nhà đi mày" - đờ cờ mờ Hoàng nó chưa gì đã chen vào cướp lời
Hằng: "Im ngay cho bố"
Nó theo thói quen đánh mạnh vào vai thằng nhãi kia cảnh cáo
Quang: "Hoàng rủ nên mình đi xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top