Chap 19

Đang đi trên đường thì em đi ngang qua một tiệm sửa xe. Bây giờ hình như ông chủ của tiệm sửa xe đang đóng cửa tiệm nhưng không hiểu sao mà ông chủ tiệm rất chi là trẻ và hình như có phần hơi quen quen.

Em đành chạy lại để dòm kỹ hơn, khi càng ngày càng gần thì không chỉ mình em thấy anh chủ tiệm mà bây giờ ông chủ tiệm cũng thấy em luôn. 

Mà không nên gọi là ông vì người chủ của tiệm sửa xe này còn trẻ và hình như là nên gọi là anh thì mới đúng.

"Cửa tiệm của tui bây giờ đang đóng cửa quý khách nếu muốn sửa xe thì cũng phải chờ tới sáng ngày mai hãy quay lại" Anh chủ tiệm sửa xe nói.

Anh chủ tiệm nói với em như vậy nhưng mà trước khi nói thì anh chàng chủ tiệm đã dòm em và nói với dè chừng và sự hoang mang. Vì sao á? Vì anh chủ tiệm nói cứ như là em định đi sửa xe nhưng là lạ một chỗ là anh chủ tiệm và em đều biết em đâu có mang theo xe đâu mà sử chứ không sửa xe mà còn phải chờ tới ngày mai nữa thật vô lý.

Bây giờ thì anh chủ tiệm càng ngày càng đi lại gần em. Nhưng một lúc sau không hiểu vì sao mà bây giờ anh chủ tiệm tự đưa tay lên tát thân vào mặt bản thân mà không chần chứ nữa. Em thấy cảnh đó thì thầm nghĩ rằng là loài người sống kiểu đó á hay đó là luật lệ hoặc là đây là biết hiện cũng như là những gì mà loài người làm thường như ăn cơm bữa vậy à. 

Bỗng nhiên anh chủ tiệm lên tiếng ngay phút chóp sau khi tự tác vào mặt bản thân. 

"Takemichi có phải em không? Em gì ở bên ngoài và ở đây vào giờ này vậy?" Anh chàng chủ tiệm sửa  xe dòm như người em quen mà lên tiếng khiến em nỗi da gà. Vì sao người chủ của tiệm sửa xe này lại biết tên mình mà còn nhìn quen như thế nữa chứ chẳng lẽ sống thiếu nước mình đã già đi rồi à. <Nói cho ai không biết thì hình dạng loài người của em là một đứa trẻ cũng như là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa 'Hoặc không' nhưng mà tuổi thật của em thì đã trôi qua mấy ngàn năm rồi> 

"Anh là ai? Em quen anh à?" Takemichi lên tiếng nữa dè chừng và phòng bị khi gặp nguy hiểm sẽ cho người đó no đòn còn nữa còn lại là hóng hớt, hóng chuyện và hóng drama cũng như là nhiều chuyện và là thắc mắc.

Anh chàng kia nghe vậy thì biết rằng em quên mình rồi và cũng thầm khóc nguyên một dòng sông luôn. 

"Anh là Shinichiro hôm bữa chúng ta đã ngập nhau ngay bờ biển và lúc đấy anh đã đi cùng ba thằng nhóc cộng thêm lúc đấy em đã cứu thằng em trai của anh. Và hôm qua cũng như là mười mấy tiếng trước thì em cũng là người thấy anh tỏ tình thất bại mà còn tặng cô gái anh muốn tỏ tình mà thất bại quà, em còn chưa làm gì thì đã được cô gái anh thích ôm hôn nữa chứ sướng nhất em rồi" Shinichiro lên tiếng giải thích cho cái người còn nhỏ mà đã giỏi hơn cả anh nửa rồi.

Dừng một lúc cho mình hỏi có ai biết lý do vì sao mà hồi nãy anh Shinichiro dưới cái biệt danh được gọi là chủ tiệm sửa xe mà tự tát vào mặt bản thân thì mình cũng xin giải thích là vì anh tự trách bản thân mình là bởi gì anh đã kêu em chờ và không hiểu vì sao mà mình không nhận ra em ngay từ đầu đã phá hình tược của bản thân trong lòng của em thì anh thầm khóc thầm và cũng thắc mắc rằng chẳng lẽ do anh già rồi nên ánh nhìn không được rõ cũng như là không nhìn thấy được.

Nhưng thật tế là em cũng giống anh thôi cũng có nhận ra anh đâu. Cũng không nghĩa là anh hay cậu không nhìn được mà là tại gì ban đêm nên sương xuống nó mới mờ như thế. Đừng hỏi vì sao em không lạnh. Là bởi vì em sống dưới biển gì sao lại phải lạnh cộng thêm em còn có phép thuật nên mấy cái gió này làm gì được em chứ. 

_______________________________

Xin lỗi mọi người nha hôm nay hơi ngắn vì mình còn phải chơi game với em họ mình nữa nên cho mình xin lỗi cho chấp này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top