Chap 16
Cánh cửa được mở ra. Người mở cánh cửa là một cô gái. Cô gái đó thấy Taiju đang sách túi đồ thì cô gái liền mời anh vào và lật đật lấy hết đồ xuống bếp.
Trước khi đi vào nhà bếp thì cô gái có thể thấy sau lưng Taiju là một cậu nhóc nhỏ nhắn. Nhưng cô không thể nào hỏi được bởi vì tính cách của Taiju rất nghiêm khắc nên chắc chắn sẽ nổi cáu.
Còn em thì khi nghe giọng con gái, bỗng bản tính hóng chuyện đời của em trỗi dậy nên em hó cái đầu xù xù ra ngoài một chút.
và đặt mắt ngang bằng vai của Taiju cho có thể vừa dòm vừa đề phòng.
Taiju thấy em vẫn bám mình như xam thì cũng mặt đời cho nó nể mình mà đi vào nhà như không có chuyện gì sảy ra cả.
Anh lại cái ghê Sofa mệt mỏi mà moi thằng nhóc đang bấu áo sau lưng anh để bám chắt khi trốn sẽ không bị té.
Moi một hồi thì thằng nhóc đó cũng đã bị anh lôi lại ghế Sofa mà ngồi cùng anh.
Takemichi thấy im lặng nên cũng chẳng nói gì còn Taiju thì anh biết hồi nãy em đi chợ có mua quá trời đồ ăn vặt nên định hỏi rằng nhà của em có anh chị em gì à.
Miệng còn chưa mở ra để hỏi thì đầu đã nhanh hơn mà xoay qua dòm em. Thay vì là biểu cảm bám lấy lưng anh như hồi nãy thì bây giờ em lại tự nhiên như ở nhà mà bật Timi lên hồi nào mà anh cũng không hay biết.
Không những như vậy mà em còn bóc bánh bim bim với mấy môn đồ ăn vặt hồi nãy em mới mua ra bóc ăn không nể một ai.
Thấy cảnh đấy anh cũng cạn ngôn với cậu nhóc này rồi.
Sau một hồi thì từ trong nhà bếp cô gái hồi nãy bưng ra một đĩa trái cây đã gọt sẵn cho anh và em ăn.
Em thì không để ý tới người con gái đó mà chỉ dán cặp mắt vào cái màn hình tivi nhà anh.
Taiju sau một hồi ngồi coi phim trong cái Tivi phòng khách nhà mình thì anh đang dò cô gái kia phải để ý tới thằng. nhó ngây ngốc đang dán cặp mắt của mình vào Timi mà coi phim không ngóng trời trông đất.
Ngay khi anh vừa mới đi lên thì đột nhiên cô gái kia giới thiệu với em rằng người hồi nãy là anh của cô và cô tên là Yuzuha họ Shiba.
Em nghe tới thế thì cũng nhiệt tình giới thiệu về bản thân mình.
Em thấy cô không nói gì thì định hỏi rằng vì sao chị lại sợ Taiju tới như thế, nhưng chưa đợi em mở miệng thì đột nhiên từ trên lầu có một cầu nhóc bằng tuổi em chả hiểu cậu ấy bị gì mà ló đầu ra vào dòm ngó em trong sự núp lỗ mãng của anh.
Thấy anh núp như thế thì em cũng cạn lời mà không muốn nói gì rồi nhưng vì giữ lễ độ thì em đành giới thiệu về bản thân mình trong sự im lặng mà lên tiếng phá bầu không khí âm ưu này.
Anh thấy mình bị phát hiện thì cũng không trốn nữa mà chọn rón rén tiến vào phòng khách.
Chị Yuzuha thấy vậy thì cũng hoang mang rằng thằng này làm gì mà né trai thấy ghê vậy trong khi gặp gái là không nói truyện mà thằng nhỏ con trai hỏng lẽ nó câm ta.
Nghĩ tới như thế thì chị Yuzuha bèn nghĩ về tương lai của cậu bạn kia cộng thêm không biết tương lai thằng bé kia sẽ sống sót kiểu gì nhỉ.
Khi em giới thiệu xong mà chờ một khoảng thời gian dài mà cậu bạn này vẫn chưa nói gì thì em thầm nghĩ rằng chẳng lẽ mình học được thuật tàng hình nhỉ?
Yuzuha thấy thằng em mình đang thất lễ với vị khách cũng như là bạn mà anh Taiju dẫn về thì bèn lên tiếng giới thiệu giùm cậu nhóc kia.
Sau câu giới thiệu đó thì cậu bé kia vẫn im lặng còn em thì khen cái tên nghe hay đấy.
Qua câu giới thiệu của chị Yuzuha thì em đã được cho biết rằng cậu bạn này bằng tuổi mình nhưng chỉ có một cái là hơi nhát gái mà thôi.
Nghe như thế thì em cũng không nhỏ mọn mà trách cậu bạn tội nghiệp này nên em cũng đành coi như là không có chuyện gì.
Trong lúc đó em nhận ra rằng bây giờ bên ngoài đã là chiều gần tối rồi nên em đành tạm biệt hai chị em nhà Shiba ngoài vị anh trai đang tắm kia thì mọi thứ còn lại vẫn đang xuông sẽ.
Dàn trên đường đi thì em thấy rằng bây giờ lỡ về nhà không kịp mà không có lý do không chính đáng và thuyết phục thì chắc cuộc đời của em coi như là bỏ luôn cho rồi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
Nghĩ tới như thế thì ghé qua một khu nào đó ghé mua một ít đồ coi như là quà tặng cho cậu bạn độc mồm độc miệng ở chung nhà với mình.
Chớ không thì chầu ông bà luôn á trời.
Nghĩ tới như thế thì em bèn nhìn đại và hốt một đống, sau một hồi hốt vì em không biết nấu ăn nên cũng không biết làm gì ngoài hốt cái này hốt cái nọ mà bỏ vào xe đẩy của mình.
Sau một lúc đứng xếp hàng thì em cũng đã xong đang trên đường vừa đi vừa hưởng thụ vì nghĩ rằng mình sẽ thỏa khỏi kiếp nạn thì bèn dừng bước tại một công viên.
Em không biết vì sao nhưng mà bên ngoài thì là có ba anh trai đang đứng ngó vào bên trong công viên.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top