Chap 15
Em nghe người này ăn nói như thế nên cũng thầm nghĩ là phải chỉnh anh lại thôi chứ cái tính cách như vậy thì chừng nào mới có người theo đuổi cơ chứ.
Nên em ngỏ lời rằng muốn qua nhà anh chơi. Taiju nghe vậy thì cũng đồng ý tại gì có thằng nhóc như này làm người cho mình sai vặt cũng vui lắm đấy chứ bộ. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Chánh hiểu vì sao mà anh lại tự sách đồ của mình và dẫn cậu về nhà của mình.
Taiju đi trước để dẫn đường cho em. nhưng vì em nhỏ bé và bé con hơn Taiju, nên rất ít người có thể phát hiện ra sự tồn tại của em.
Cho nên đó là lý do em đang đứng trước cửa nhà và chờ câu mời vào của chủ nhà.
Taiju đang đi rất bình thường vì tưởng rằng em vẫn đi theo sau lưng mình nhưng đặt đít xuống sofa ngồi thì chẳng thấy bóng dáng của em đâu.
Nghĩ một lúc anh còn tưởng em lạc đường nên đã chạy ra ngoài chạy vòng vòng để tìm kiếm em. Trong khi em thấy Taiju đang chạy nên cũng hoang mang và loading có chuyện gì vậy.
Nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh, Taiju đã quay lại. Và khi bắt gặp cậu bé mình muốn tìm kiếm nãy giờ đang đứng trước cửa nhà của mình thì anh rất rất chi là hoang mang luôn rồi.
Nghe hết cái câu chuyện từ lúc em đòi về nhà mình tới bây giờ thì anh mới phát hiện ra rằng, chính anh chính là người sai vì chưa tiếp khách hay mời khách vào nhà của mình, đã thế còn mặt dày chạy vòng qua vòng lại khu ngần nhà anh để tìm kiếm vị khách tội nghiệp đã bị anh lãng quên trong một cách vô định.
Anh bèn mời vị khách đã bị mình lỡ lãng quên. Đợt này anh rút kinh nghiệm rồi, mời thằng nhóc này vào trước chứ hồi lại quên coi nó có đánh cho mình mấy cái hay mấy cú cho mình bất tỉnh nhân sự luôn không.
Rút kinh nghiệm thì có nhưng nhà chẳng có gì mà tiếp khách nên anh bèn nói với em là anh sẽ đi ra ngoài mua đồ một lúc. nghe tới mua đồ thì đôi mất của Takemichi liền sáng hơn cả ánh đèn.
Taiju thấy em muốn đi chung thì cũng không từ chối mà lại dẫn em đi. Nói thế thôi chứ em là người hốt một đống đồ vô giỏ đồ hoặc xe đồ của Taiju khiến anh phải dùng hết sức để mà đẩy nguyên một đống đồ của mình cộng thêm đống mà em đã chất.
Em thì lo mua đồ chứ có nghĩ đến ai đâu. một hồi tới lúc tính tiền thì em tính hết phần của mình với phần của em luôn. Taiju đang định trả tiền thì Takemichi đã quẹt mẹ luôn cái thẻ huyền thoại của em rồi.
Vì sao em lại trả tiền trong khi có người định trả mình thì xin thưa, đúng là em hơi tham đồ nhưng mà em biết đống đồ chất đống đó thì đồ của em nhiều hơn của anh gấp hai lần.
Em hiểu lễ nghĩa đã bắt người ta đẩy xe thì cũng không thể nào mặt dày để người ta tính tiền trong khi đống đồ đó nhiều nhất là của em.
Dĩ nhiên em là người trả tiền còn phần sách đồ thì nhường cho ai kia đó. Nhưng ít nhất thì em vẫn có thể cố hết sức để sách mấy bịch. Taiju thấy em kiên quyết muốn giúp thì anh bèn lựa ra bịch nhé nhất với lại lấy một bích khác và bỏ hết đồ vào những túi còn lại chỉ giữ lại những thứ nhẹ nhất trong bọc đó.
Khi anh thử độ năng thì thấy mình có thể sách được rất dễ dàng thì bèn đưa hai bịch nhẹ nhất đó cho em sách. Takemichi thấy cảnh đấy thì cũng không ngoài dự đoán em phồng má như một đứa trẻ con mà hờn dỗi nhưng vẫn sách hai bọc đồ mà anh đưa cho em sách.
Vì giận dỗi nên hiện tại em đang đi trước còn Taiju thì sách mấy bịch đồ nặng nên đi sao em. Trong lúc đi thì Taiju thầm cười vì bộ dạng trẻ con của Takemichi nhưng vẫn đi theo sau em.
Vì Takemichi không biết ah cười mình chứ mà biết thì em liền giận hơn mà cho anh mấy cú đánh coi như là phần thưởng vì cười em luôn chứ mà giỡn.
Khi tới nhà thi em cũng định mở cửa nhưng đột nhiên nghe thấy có tiếng động bên trong căn nhà trong khi hồi nãy em với Taiju đi ra thì cái nhà đâu có người đâu ta.
Nghĩ tới nhiêu đó thì em có hai câu đáp án. một là ăn trộm hai là ma. Nếu là ăn trộm với ma thì đâu cần tạo tiếng động ồn như thế nhỉ, nghĩ tới như thế thì em bèn nhát gan quay lưng lại cười với Taiju.
Cười xong thì vòng qua sau lưng anh mà trốn. Nếu hỏi vì sao em lại phải trốn thì xin thưa lỡ lúc em mở cửa có chuyện gì không may hay không hay thì số phận em sẽ ra sao.
Em không thể nào sống ích kỷ như vậy nên em bèn nhường chủ nhà lên trước vậy.
Taiju thấy cái bộ dạng thỏ đế của em thì cũng không nói gì mà chỉ cười trong lòng. Nhưng anh vẫn đứng trước cửa mà gõ vào cái cửa nhà của mình.
Còn Takemichi thì bất chấp mọi thứ mà trốn sau lưng của Taiju. Em nhắm chặt lại đôi mắt của mình trong khi Taiju thì thản nhiên như không có chuyện gì mà mặt kệ sau lưng đang có một cậu nhóc nhỏ con bám lấy mà tìm chỗ núp cho thật kỹ.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top