Chap 14

Sau khi thấy màn trả tiền viện phí khá đắt mà số tiền lại đến từ thằng bạn nhỏ nhắn như con gái mà anh mới quen được khiến anh không thẹn với lòng và đặt ra câu thề rằng sẽ mãi mãi bảo vệ vị bạn nhỏ bé thuở nhỏ. 

Nếu mấy bạn có hỏi vì sao Kokonut không nói rằng mình sẽ trả số tiền lớn đó cho em thì xin thưa ngay lúc anh thấy Takemichi lấy ra nguyên một cái thẻ đen huyền thoại trong truyền thuyết thì anh biết rằng dù mình có trả số tiền lớn như thế thì đối với mình nó là một con số rất lớn. 

Nhưng đối với em ngay từ nhỏ đã có thẻ đen huyền thoại cộng thêm em trả tiền viện phí trong vẻ mặt như số tiền đó chả là gì đối với em. Thì xin hỏi hồi nhỏ đã có thẻ đen vậy thì mốt lớn đối với em số em có được sẽ hơn gấp triệu lần số tiền viện phí mà em mới trả.

Ngay sau đó em định đi về và sẽ làm thủ tục ra viện thì đã bị Sanzu ngăn cản lại. Không chỉ mình Sanzu mà còn có Kokonut và 2 người còn lại. Vì họ biết em đã trả số tiền viện phí cho mình nên sẽ không cho em ra trừ phi em thật sự không bị gì cả.

Takemichi cãi không lại thì bèn ngậm ngùi quay về phòng.

Qua mấy ngày thì gia đình của Inui đã chuyển sang ngôi nhà mới mà họ đã mua. Còn em thì cũng đã được cho xuất viện.

Đang trên đường đi mua đồ ăn vặt về nhà để mở buổi tiệc ăn mừng thì em lại thấy có một cậu nhóc đang đánh nhau với nguyên một đám người cao to đen hôi kia. Sao tình huống này quen phết nhở.

Em bèn lại hóng chuyện. Ngay khi em đang hóng truyện thì đã bị phát hiện và mém nữa bị luyên lụy thì cũng bực mình vì mình coi phim hóng drama mà cũng bị kéo vô là làm sao.

Cậu nhóc kia thấy em cũng yếu nên cũng định chửa em vì sao ngu thế không chạy mà lại đứng im ở đấy thì bỗng nhiên có một thằng ất ơ nào đó giơ cú đấm lên.

Cậu bạn kia thấy vậy thì định mặt kệ cho em tự sinh tự diệt. Người kia thầm nghĩ 'ngủ thì chết đòi cái qq'

Cậu sắp bị đánh thì cậu cũng không đánh họ đâu vì sao á thì vì cậu hiền mà bỗng nhiên tên đang định đánh cậu lên tiếng và nói "Chết đi thằng lùn" Thì câu đấy cũng như là câu không nên nói

Em đang định bỏ qua nhưng một khi đã bị gọi và bị coi là lùn thì ĐCMN em nhào vào cân nguyên một team bên kia trước sự ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ.

Cậu nhóc kia mới hạ được một tên nữa quay đầu lại để coi có chuyện gì mà nãy giờ không có thằng nào như chó điên xông lên đánh anh nhỉ.

Vừa quay đầu lại thì anh thấy một cảnh tượng không nên thấy và đó cũng sẽ là sự ám ảnh khắc sâu vào con tim anh. Nghĩ sao mà hồi nãy từ một tên nhóc không danh không vận không tiếng nói mà bây giờ lại trở thành một tên đánh người khác không ngừng nghỉ và một đống 'xác' chất đống bị nhóc kia dậm chân lên không thương tiếc gì luôn.

Ngầu thì ngầu vậy thôi chứ khi em thấy cậu nhóc bị đánh kia bị đánh hội đồng thì cũng đã định 'ra tay giúp đỡ hoặc góp sức' dùm cậu nhóc đó nhưng dòm xem tên nào tên nấy còn to xác hơn em gấp 3 4 lần thì cá chắc rằng khi mình vừa bước vào thì sẽ biến mất mà không thấy sắc luôn chứ mà giỡn.

Thôi thì giúp thì cũng lỡ tay giúp rồi thì giúp cho tới cùng luôn đi nói xong em liền đi lại thằng nhóc kia định hồi phục vết thương cho cậu nhóc ấy thế nào mà tên nhóc ấy lại thốt lên một câu khiến gân xanh trên mặt cậu hiện rõ mùng một.

"Nhóc lùn ác quỷ, nhóc định làm gì ta hả nhóc lùn?" thằng đầu to não nho ngu muội thốt lên một câu trong thời điểm yên bình đã khiến thời điểm đấy không còn là yên với chả bình nữa.

Em chỉ nỡ một nụ cười 'hiền từ' và tiến tới ra tay rất 'nhẹ nhàng và dịu dàng nhất mà em dùng 1/3 sức mạnh của mình để tránh thằng nhóc này cái miệng hại cái thân.

Sau một hồi thì trước mặt em là một anh chàng hơn mình mấy tuổi mật mũi bầm dập không còn gì có thể tả nỗi thì em cảm thấy mình cũng quá đáng với một đứa nhóc mới vừa 'bị đánh hội đồng' thì bèn xin lỗi vài ba câu cho có lễ phép chứ ghét là ghét thật.

Sau đó em liền dùng sức mạnh trị thương của mình mà trị thương cho anh. Thấy em cũng tốt tính nên anh cũng chỉ ậm ừ nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho nhóc lùn này.

Sau đó Takemichi giới thiệu bản thân với anh trước cho lễ phép chứ không lẽ để tên kia nói trước thì em nghĩ rằng sẽ chẳng có câu chào hỏi hay giới thiệu cái gì về bản thân của mình đâu.

Nên em bèn làm học sinh ngoan mà chả bài trước để làm gương cho những người con lại.

"Chào anh em tên là Takemichi họ Hanagaki sao anh lại ở đây vào giờ này vậy?" Takemichi lễ phép chào hỏi giới thiếu xong rồi mới vào vấn đề chính.

"Chào mày nha nhóc lùn Takemichi tao tên là Taiju họ Shiba hôm nay đang đi trên đường thì bọn này ngứa đòn định không làm mà đòi có ăn nên là tao chỉ dạy cho bọn nó một chút kiến thức về cuộc sống thôi hà" anh chàng tên Taiju lại lên tiếng trả lời lại những gì mà em hỏi.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top