Chap 13

Kokonut mới vừa nhấn điện cho số điện thoại liên lạc duy nhất trong dang bạ của Takemichi thì đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng chẳng hiểu làm sao mà bên kia lại rất im lặng một hồi thì người bên kia mới lên tiếng nói.

"Alo điện tao có chuyện gì không hả thằng cống rãnh" với giọng cọc cằng. À cũng phải thôi anh ngồi chờ thằng cống rãnh kia về mà sao hơn 9 giờ đêm mà nó chưa về. Nhưng đột nhiên lại gọi điện thoại cho mình. 

Kokonut nghe bên kia nói như thế thì cũng lên tiếng nói "tuy tôi không biết thằng cống rãnh mà anh nói là ai nhưng theo tôi suy luận thì chắc là thằng cống rãnh mà anh nói chính là cậu bạn tên Takemichi Hanagaki kia rồi" 

Dừng lại một lúc anh nhắn tin gửi khu địa chỉ cho Sanzu. Sanzu nghe thấy giọng người khác và cộng thêm rằng là con trai thì đang hoang mang nhưng mà nghe và thấy người đó gửi địa chỉ cho anh và nói rằng "Takemichi hiện giờ đang ở trong bệnh viện" 

Chỉ cần nghe tới khúc đó thôi là Sanzu không nói không rằng mà tắt máy xong rồi chạy thẳng lại khu mà Kokonut đã gửi địa chỉ. 

Kokonut đang đứng chờ chưa tới 10 phút nữa thì từ đằng xa đã có một tên tóc trắng vàng chạy tới khu anh. Đang hoang mang thì người đầu trắng như một cô gái kia tặng cho anh một cú đấm thẳng vào mặt trong sự ngơ ngác như con nai vàng của Kokonut. 

Nếu mọi người thắt mắc làm sao Sanzu biết được phòng bệnh của Takemichi thì xin thưa rằng anh đã cài đặt và bỏ định vị vào máy của Takemichi. Còn làm sao mà anh làm như thế thì lúc mới mua điện thoại do Takemichi không biết dùng nên Sanzu đã cài đặt mọi thứ giúp cậu. Đó là lý do vì sao mà anh có thể biết và cài đặt Takemichi đang ở đâu.

Quay lại thì Kokonut vẫn không biết vì sao mình lại được một vé ăn một cú đấm thẳng mặt thì ngay lúc đó Takemichi đã bước từ bên trong phòng bệnh ra trong sự ngơ ngác của Kokonut và sự hoang mang của Sanzu. 

Kokonut thì hoang mang sao thằng nhóc này tỉnh sớm và khỏa nhanh như thế. Còn phần của Sanzu thì là anh đang ngơ ngác vì sao cậu lại lành lạnh như thế.

Takemichi đang bảo ra và thấy Sanzu đánh Kokonut thì em đang hoảng còn kokonut thì bị đấm quay đầu về phía sau thì thấy em. Sanzu vẫn chưa thấy em cho tới khi em ra cản anh nếu không thì Kokonut sẽ có thêm một vé ăn đấm thẳng vào mặt nữa. 

Sau khi Takemichi ngăn cản một cuộc chiến mém nữa diễn ra thì 2 người kia đã dừng lại và hỏi này nọ về lý do. Thấy 2 người này không làm được gì thì Takemichi đành nhảy vô cuộc tình tra để tìm hiểu nguyên nhân mà 2 người này mém nữa xảy ra chiến tranh. 

Và khi giải thích thì Sanzu tưởng Takemichi bị Kokonut đánh nên Kokonut mới điện anh. hoặc là Takemichi vào viện là liên quan đến Kokonut thì anh vẫn sẽ đánh Kokonut mà thôi. Cộng thêm mặt thằng Kokonut dòm ngứa mắt quá nên cho luôn một đấm coi như quà gặp mặt.

Takemichi nghe xong câu đó thì cạn lời với Sanzu. Còn Kokonut sau khi nghe xong thì anh chợt nhận ra rằng mình bị ăn đấm oan thì định đánh lại nhưng đột nhiên có một vị bác sĩ đi tới và nói với cả 3 rằng tiền viện phí phải tra hơn 11,0429 yên nhật là bằng 2 Triều Tiền Việt Nam thì Kokonut hoá đá.

Cũng đúng thôi làm sao mà mấy đứa con nít có thể có được số tiền lớn như thế chứ. Ngược lại Kokonut thì Sanzu vẻ mặt bình tĩnh còn Takemichi thì em tiện tay lấy ra một chiếc thẻ đen huyền thoại trong truyền thuyết thì mọi ánh gần ngay khu em đứng dòm em với ánh mắt ngưỡng mộ và ngạc nhiên còn Sanzu thì chỉ ngạc nhiên trong chốc lác thì lại trở thành bình thường.

Còn vì sao anh ngạc nhiên thì là vì anh không nghĩ tới rằng Takemichi sẽ tốt bụng tới nỗi trả tiền viện phí giúp người khác luôn.

Còn vị bác sĩ hoặc y tá kia ngay khi thấy thẻ đen huyền thoại đã thất truyền trong truyền thuyết thì bèn ngưỡng mộ em và không mình vị bác sĩ hoặc y tá đó mà là những người gần đó cũng hâm mộ em trong khi dòm lại bản thân mình thì lại chán nản chẳng muốn nói nữa.

Sau khi quẹt thẻ của em xong thì vị bác sĩ hoặc y tá đó đã trả lại cái thẻ cho em. Tham thì có đó nhưng không thể nào lấy của một đứa trẻ con được. Cộng thêm một đứa con nít còn có thể có được một chiếc thẻ đến thì làm sao mà mình không thể nào tự kiếm ra được chứ. 

Nghĩ tới như thế thì vị bác sĩ hoặc y tá ấy bèn nói trong vô thức "không được! Mình không thể nào mà thua một đứa con nít được!" 

Ngay khi vị bác sĩ trả thẻ cho em và thốt ra câu đó thì câu nói của vị bác sĩ hoặc y tá đó đã đi vào làm việc mà không chần chứ gì nữa. Mọi người xung quanh thấy như thế cũng quyết với lòng mình rằng đúng vậy không thể nào thua một đứa con nít được.

Và ngay sau đó từng nơi từng chỗ cần người làm thì đầy nhốc còn tội tội cho mấy vị cấp trên vì có thể sẽ mất tiền cho nhân viên như chơi.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top