Chap 12

Em dùng hết mình nhưng không được cộng thêm em là nhân ngư nhưng mà đang ở một nơi đang bị đốt. Nóng gần chết em rồi nhân ngư chả khác gì loài cá nên tình huống bây giờ kiểu như là một chú cá đang chờ chết ở trên đống lửa. Em mệt rồi nên cũng đã đỗ đầy mồ hôi ướt lùn cả một cái áo. Bây giờ em không kéo cô nữa mà là dùng nước bao bọc cô lại và khiến nước nâng cô lên. Oh bây giờ dễ hơn để cứu cô chứ không biết có cứu được em không nữa sắp thăng thiên luôn rồ nè. Đang trên đường đi ra khỏi căn nhà thì em đã thấy Kokonut đang cố gắng lôi Inui ra nhưng trên đầu họ có cây cột đang bị bốc cháy và cây cột đấy đang rơi từ trên trời sắp rơi xuống ngay chỗ của 2 người kia thì em dùng nước đỡ được cây cột nhưng mà do em đang thấm mệt cộng thêm đang dùng sức mạnh để khiêng Akane nên bây giờ cậu cũng còn lại 1/3 phần sức mạnh nên không thể nào chặng được một ngọn lữa đã rớt lên một phần trên mặt của Inui. em vội dập lữa cho anh nên đã tới giới hạn của em. Lữa cứ thế mà cháy càng ngày càng to hơn và cuối cùng thì Kokonut cũng đã lôi Inui ra khỏi căn nhà đang bốc lữa. Lúc ở bên trong căn nhà Kokonut đã quay lưng ngược lại hướng của Takemichi và Akane nên là anh cũng không biết truyện gì đã xảy ra. Bây giờ anh nhận ra rằng mình đã cứu nhầm người nên là anh đang định đi vô lại căn nhà đang bốc cháy thì đã bị những người dân xung quanh ngàng cản. Quay trở lại bên trong thì em đang lấy hết sức bình sinh để mà kéo cô ra khỏi căn nhà này. 

Vì sao em lại phải dùng lực để kéo cô trong khi em đã dùng tới nước. Thì xin thưa là tại gì em đã hết năng lượng Mana trong người bây giờ em đang kéo cô trong vô vọng. Nhưng bỗng nhiên em lại được tắm trong nước. Nếu mấy bạn đang thắc mắc nước ở đâu mà có trong đám cháy thì cũng xin thưa là nước cứu cháy. Không biết có ai trong nhà có cái gì liên quan tới báo cháy không nhưng mà trong đây thì có nha. 

'Hên quá trong căn nhà cháy này còn một ít nước.' Takemichi thầm cảm ơn ông trời vì đã cứu cậu một mạng cảm tạ số phận của cậu vì đã hên như thế này.

Em dùng số nước ít ỏi để cho mình hồi phục lại và che đi cái đuôi cá của em. Khi người cá hoặc nhân ngư đã hết sức lực thì họ không thể duy trì cái đuôi cá và đôi chân loài người nên họ sẽ bị cưỡng chế biến về bộ dạng thật của họ. Bây giờ em đã biến lại đôi chân của loài người thay vì đuôi của em thì ít nhất bây giờ em có thể dùng hết sức của mình mà kéo cô lôi lết ra ngoài.

Ở bên ngoài thì bây giờ mọi chuyện đang rất náo loạn nhưng cũng có mấy người đứng đấy quay phim. Từ trong đám cháy mọi thấy có một cậu nhóc còn nhỏ hơn cô gái kia gấp 3 lần nhưng đã cứu cô ấy ra khỏi căn nhà đang bị cháy cũng chả khác gì kéo cô áy ra khỏi quyển sách số mệnh. 

Kokonut đang đứng ở ngoài và đang buông xui thì thấy bóng của cậu bạn mới quen cộng thêm là trên lưng cậu ấy đang kéo chị Akane người mà anh thầm thương trộm nhớ. Còn em Takemichi Hanagaki biết rằng Kokonut đang lo lắng cho chị Akane nên em đã kéo chị ấy lại cho anh để anh có thể nhé lòng. Khi thấy chị Akane đã nằm trong tay Kokonut và anh cũng đã vui mừng mà khóc òa lên thì em đã ngất đi vì đã quá mệt và đã chiến đấu để thoát ra khỏi cánh tay của thần chết. cũng như là xóa tên của chị Akane ra khỏi sổ số mệnh cũng như là sổ thần chết thì cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Ngay lúc em ngã xuống thì Kokonut đã đỡ được em. Quay lại trước lúc em ngã xuống thì đã có những người trong xe cấp cứu mới tới đã xuống và giúp Kokonut mang Akane đi vô bệnh viện nhưng vì không đủ người để khiên bởi vì một nữa còn lại đang lo cho cậu nhóc nhà Inui trong bệnh viện nên số lượn không có đủ. Sau khi anh thấy chị Akane người mình yêu đã bị mang đi anh định quay lại cảm ơn em nhưng mà ngay khúc anh quay lại thì đã thấy em đang ngã. Anh bèn chạy lại đỡ em. Sau khi kêu hoài mà em không tỉnh dậy thì anh đã chạy theo những người y tá và bác sĩ lúc nãy đã đỡ chị Akane, Anh bế em chạy theo họ và sau đó trèo lên xe cứu thương mà được mang tới bệnh viện ngay lập tức. Sau khi vào bệnh viện thì anh không biết mọi người có ơn không cộng thêm bệnh viện anh đang ở đang rất rối và hấp tấp để cứu những người bị những gì khác. Sau khi một màng không ai nhìn thấy đứa trẻ đang đứng trong bệnh viện và đang đứng một mình thì anh đã quyết định chịu trách nghiệm là gọi cho phụ huynh hoặc người quen của em để báo cho họ biết rằng em đang ở đâu. Để cho họ không lo lắng giống như anh đã từng lo cho chị Akane anh đã trải qua và không thích cảm giác lo lắng đó nên đã lấy điện thoại hồi nãy anh lấy của em và trong điện thoại của em chỉ có đúng duy nhất một người. 

_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top