Chap 1
Vào một ngày trăng đẹp có một cậu nhóc cậu nhóc ấy không phải là người bình thường. Bởi vì cậu bé ấy không đi bộ mà là đang bơi? ơ? mà khoan sao lại là bơi nhỉ bộ không sợ bị người khác thấy sao? Và hình như cậu bé đó đang hóng drama thì phải. Drama ở đâu thì hôm nay đang bơi tự nhiên gặp được một cậu nhóc gần bằng tuổi mình đang đánh nhau với mấy anh cấp 2 hay 3. Cuộc chiến rất chi là căng thẳng luôn.
Chả hiểu kiểu gì mà cậu bé đó lại thắng được nữa mà đột nhiên mặt Takemichi hoá đá và lập tức bơi đi đâu đấy. Cùng nhau quay lại 3 phút trước nào. Cậu bé kia thắng nhưng không hiểu vì sao mà đi mắt nhắm mắt mở kiểu gì mà vấp quả chuối té xuống sông luôn.
'Hên cho cậu nhóc là có siêu anh hùng takemichi ta đây trợ giúp không thì cho nhóc uống nước sông no luôn á' cậu nghĩ thầm trong lòng.
Sau 30 phút rưỡi để tìm đường đi lên trên bờ và suy nghĩ cậu không biết nên làm gì với cậu nhóc loài người này cả và hình như cậu nhớ rằng mình đã từng coi phim ké với một cậu bé loài người khác.
'Còn vì sao mà lại được coi ké thì để tới thời cơ chín mùa đi thì mị sẽ nói cho mà nghe' said tác giả.
Sau lần coi ké ấy thì cậu được biết là trong bộ phim đó thì có nhiều người cần hô hấp nhân tạo nên là cậu thầm nghĩ
'Mình đã từng nghe câu giúp người thì giúp cho tới cùng'. Cậu bèn dừng lại và nghĩ thầm trong đầu 'Đại gia gia ta là người có tấm lòng từ bi nên nhà ngươi phải biết ơn tiểu gia gia ta đây, huống hồ giúp người là giúp cho tới cùng thì ta có lòng nhân hậu nên nhớ trả ơn cho ta đây hiểu chưa hả loài người nằm mém chết đuối kia'.
_______________________________
Xin chào mọi người mình là tác giả đây. Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người ủng hộ nha. Viết không hay lắm đa phần viết là vì cho vui và mình viết tại gì mình đọc truyện quài thì cũng chán nên mình thử ra một tác phẩm thử cho vui thôi. Đa phần mình viết là cho mấy bạn nào mà không còn gì để đọc thì có thể đọc tác phẩm của mình cũng được. Mình thì viết cho những người thích đọc thì đọc thôi và nói trước nhá mình viết theo sở thích hoặc tâm trạng của mình và ra chấp cũng là tuỳ tâm trạng của mình luôn nha. Nhưng đừng lo mình vẫn sẽ ra chấp mà không để mọi người chờ lâu đâu. à cộng thêm mình hay nói tôi hoặc tui nên hơi rối nha chứ mình ghi gì thì mình cũng không nớ nổi đâu cọng thêm mình hay viết sai chính tả nên là mong mọi người thông cảm giùm mình nha. <3 Nói cho cố và ghi cho lắm chứ hỏng biết có ai đọc không nữa :).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top