Chàng trai ngồi bên cửa sổ
Chàng trai ngồi bên cửa sổ
Uyên thích cái cách mà chàng trai đó ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi tách cà phê, và chăm chú đọc một cuốn sách.
Uyên không hẳn là một cô gái mơ mộng. Có lẽ cô thuộc loại mơ mộng nửa mùa, nghĩa là vừa mơ mộng, vừa thực tế. Một cô gái 23 tuổi, không thể mơ mộng mãi được. Cô rất thích quán cà phê này. Ven biển, tường sơn nâu, có bàn ghế ngoài, và cửa sổ chẳng bao giờ đóng, bất kì vị khách nào cũng có thể hưởng thụ hương của biển.
- Cô gái, lại tới à?, Lâm_anh chủ quán, bạn thân của cô vừa kéo ghế đối diện ngồi xuống vừa hỏi.
Uyên cười. Cô khẽ vuốt vài sợi tóc bị gió biển thổi xòa trên khuôn mặt của mình.
- Anh chàng đó, Lâm nhìn chàng trai ngồi bên cửa sổ, thứ bảy nào cũng tới. Tám giờ sáng, cho tới chín giờ rưỡi.
- Anh nói với em những chuyện ấy để làm gì? Lâm cười, lại nói tiếp.
- Lần nào tới, anh ta cũng ngồi ở đó. Nhâm nhi một ly cà phê đen, không đường. Đọc sách, rất chăm chú.
- Rồi sao? Anh để ý kĩ như vậy à?
Lâm lại cười, khoanh hai tay lên bàn.
- Dường như anh đã mặc định sẵn. Chỗ đó, thứ bảy, cà phê đen là của anh ta. Em thích anh ta mà, phải chứ?
Uyên khẽ nhún vai, cô khuấy ly cà phê, rồi nhấp một ngụm, tay trái khẽ đặt lên cằm, nhìn ra biển, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
- Biển vẫn cứ là biển.
- Em nên quên chuyện cũ đi thì hơn.
- Đôi khi, có những chuyện nên quên, nhưng người ta lại không thể quên anh ạ.
Lâm cũng nhìn ra biển, khẽ cười.
- Đó không phải do lỗi của em. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Chuyện qua lâu rồi.
Uyên im lặng. Cô nhìn về phía xa. Tình đầu của Uyên, năm cô 20 tuổi. Tình yêu thật đẹp, và cũng trẻ con. Cô vẫn nhớ như in, tai nạn năm đó đã cướp đi người con trai cô yêu. Chỉ vì cứu cô.
- Bố mẹ anh, và cả anh nữa. Chưa hề trách em.
- Em biết. Và em cảm ơn.
- Vũ, anh Lâm ngập ngừng, nó sẽ không vui đâu.
Uyên lại nhẹ vuốt vài sợi tóc bị gió thổi vương trên má. Cô quay lại, nhìn vào phía trong, bắt lấy khoảnh khắc anh lật trang sách đang đọc dở.
- Em muốn biết thêm về anh chàng đó chứ?
- Bằng cách nào?
- Em sẽ khá bất ngờ đấy. Lâm đứng dậy, bước vào trong quầy. Anh cười mỉm. Chàng trai này và Uyên, nếu có duyên, Lâm sẽ chúc phúc cho họ.
Anh mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ. Khẽ cười. Anh lại bước ra ngoài.
- Đọc đi. Trang 108.
Uyên mở cuốn nhật kí của quán, tìm trang 108, một cách chậm rãi. Trang 108 được ghim vào cùng một bức thư. Cô mở nó ra.
1/8/2013 Em xa anh, cũng được 2 năm rồi đấy. Em từng nói rất thích quán cà phê nằm trên bờ biển. Em muốn được đến tất cả các quán cà phê như vậy. Anh đã đến rất nhiều nơi, thực hiện tâm nguyện của em. Nhưng chưa nơi nào khiến anh có cảm giác gần gũi như nơi này. Em nói, nếu anh tìm được một nơi như vậy, hãy quên em đi, và yêu một cô gái khác. Anh không rõ có phải mình đã muốn quên em hay là nơi đây tạo cho anh cảm giác như em đang ở ngay bên cạnh. Nhưng anh thực hiện tâm nguyện của em rồi. Anh sẽ sống tốt, tốt thay cho phần của em, sẽ hạnh phúc, hạnh phúc cả phần của em nữa. Đã như lời em nói rồi nhé. Cô bé ngốc của anh. Đã đến lúc, anh phải quên em rồi.
Uyên gấp bức thư lại, nhét vào bao thư, ghim lại cẩn thận. Cô lại nhìn ra phía xa.
- Vũ cũng đi được gần 3 năm rồi. Tâm nguyện của nó, ước mơ của nó, em cũng đã thực hiện thay rồi. Giờ chỉ còn hạnh phúc nốt phần của nó thôi.
- Anh thử nói xem, em phải làm điều đó thế nào?
- Chuyện gì đến, ắt phải đến. Cố lên em gái. Không phải em phải làm thế nào. Mà là em phải sẵn sàng.
Lâm đặt bàn tay lên đôi tay đang nắm chặt của Uyên.
- Em, liệu có thể yêu lại lần nữa không?
Lâm im lặng,
- Em luôn lo lắng, khi em hạnh phúc em sẽ lại nghĩ tới khoảnh khắc ấy. Em luôn nghĩ cậu ấy sẽ buồn thế nào, sẽ đau ra sao. Em, thực sự, thực sự không dám nghĩ tới.
- Đừng vì quá khứ mà bỏ lỡ mất những chuyện tốt trong hiện tại và tương lai. Dù sao chuyện này với em mà nói, em không hề có lỗi. Nào, giờ đã đủ can đảm chưa cô gái? Anh ta sẵn sàng để yêu rồi, vậy còn em?
Uyên cười, cô vuốt nhẹ mái tóc đang bay trong gió. Cô quay lại. Hai ánh mắt chạm nhau. Hai nụ cười chào hỏi, khẽ chạm nhau. Có lẽ, cô sẵn sàng để yêu rồi. Chàng trai ngồi bên cửa sổ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top